Hoàng Tử Hiên nhìn thấy Hoàng Tam Bình bị một thương đâm trúng, ánh mắt đỏ lên:
- Bọn chuột nhắt! Ta giết ngươi!
Lúc này, tự nhiên giết chết Lâm Minh đầu tiên, nhưng mà mắt bắn hung quang, Hoàng Tử Hiên đang muốn xuất ra tuyệt chiêu, đúng lúc này, sắc mặt hắn liền thay đổi.
Chỉ thấy trong tay Lâm Minh xuất hiện một cây trường thương khác, tay cầm trường thương, chân nguyên toàn thân vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt lực lượng thân thể gần hai vạn cân bùng nổ.
- Vù!
Trường thương rời tay phóng đi, như mũi tên bắn thẳng tới Hoàng Tam Bình, không khí chấn động, tiếng xé gió vang lên, uy lực một thương này, tuyệt đối có thể đánh sụp một tòa cung điện.
Hoàng Tử Hiên hai mắt đỏ lòm:
- Bọn chuột nhắt, ngươi nhớ kỹ cho ta!
Lúc này hắn cũng không thể bất chấp mà tấn công Lâm Minh nữa, thi triển thân pháp đuổi theo trường thương, nếu không Hoàng Tam Bình đang bị hôn mê bị trường thương đâm trúng thì chết không phải nghi ngờ.
- Đi!
Cả người Lâm Minh trầm xuống, chụp lấy Chu Tâm Ngữ còn đang phát mộng, hướng bên ngoài đại doanh vọt đi.
Nếu muốn ở trước mặt Hoàng Tử Hiên cứu được Chu Tâm Ngữ cũng chỉ còn một biện pháp này, nếu không với tốc độ của Lâm Minh muốn mang người thoát khỏi tay Hoàng Tử Hiên là không có khả năng, chỉ có bắt được Hoàng Tam Bình mới có cửa thoát đi, ép Hoàng Tử Hiên trở lại cứu hắn, mới có một đường sinh cơ.
- Chạy đi đâu!
Trong lúc chạy, đột nhiên Lâm Minh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623989/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.