- Lâm công tử... Ta...
Chu Tâm Ngữ há hốc miệng, nàng rất muốn nói chút gì với Lâm Minh, nhưng khi mở miệng lai không biết nói gì, nghĩ lại, Chu Tâm Ngữ nói:
- Lâm công tử... Đây là tọa kị của ngươi?
Sau khi hỏi những lời này, Chu Tâm Ngữ có chút xấu hổ, hỏi vấn đề rõ ràng như thế, thật sự không có chút ý tứ.
Lâm Minh gật gật đầu:
- Ừ, nó là Xích Viêm.
- Phi Thiên Giao xinh đẹp như này ta lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia chỉ nhìn thấy trong điển tịch.
Chu Tâm Ngữ nhìn Phi Thiên Giao cánh đỏ như lửa, bộ dạng như rất thích.
- Ta nghe nói Phi Thiên Giao có Ứng Long huyết mạch, sau khi trưởng thành có thể so được với cường giả Tiên Thiên?
Chu Tâm Ngữ mở to mắt đẹp, tò mò vuốt vảy rồng trên lưng Phi Thiên Giao.
- Ừ, tuy nhiên bây giờ Xích Viêm vẫn còn nhỏ, thực lực cũng chỉ tương đương võ giả Hậu Thiên trung kỳ, Hậu Thiên hậu kỳ.
Vừa rồi lúc Lâm Minh cứu Chu Tâm Ngữ, không dám kêu Phi Thiên Giao quá sớm, hắn sợ Phi Thiên Giao sẽ bị nam nhân sương mù đen hoặc là những người khác ra tay ngăn cản, hơn nữa với thực lực của Phi Thiên Giao, muốn phá vỡ khốn trận cũng không dễ.
- Đúng rồi, Lâm công tử, ngươi làm cách nào xuyên qua được khốn trận?
Chu Tâm Ngữ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, loạt chuyện khó tin liên tiếp xảy ra lúc trước, có một chút vấn đề có thể liên quan tới bí mật của Lâm Minh, Chu Tâm Ngữ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2623990/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.