- Đoan Mộc, chúng ta đi thôi!
Vân Sát tôn chủ nhìn Lâm Minh một cái, cũng là một biểu tình căn bản không tin tưởng. Loại chuyện đuổi hình bắt bóng này nói ra xem như là hấp dẫn chú ý của người khác sao? Huống chi bọn họ đều đã đi ra khỏi vùng cấm ngàn dặm rồi.
Đoan Mộc Quần vẫn nhìn Lâm Minh:
- Lâm huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Lâm Minh buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn mảnh đất màu đỏ sậm xa a, trầm mặc hồi lâu sau đó lên tiếng:
- Ta cảm giác... Chúng ta căn bản chưa ra khỏi vùng cấm ngàn dặm.
- Cái gì!?
Lâm Minh vừa nói, mọi người đều kinh ngạc!
- Nói đùa gì thế, ngươi nói chúng ta một đám người đều lạc đường?
- Làm sao có thể? Chúng ta là nhìn hướng sao mà đi đó!
Ở Vạn Cổ Ma Khanh, bởi vì trên trời vĩnh viễn có sao sáng, cho nên căn bản không tồn tại tình huống lạc đường. Đã đi ra hơn một trăm năm mươi dặm rồi, ít nhất vượt qua vùng cấm ngàn dặm ba mươi, bốn mươi dặm.
- Tên này bị choáng váng rồi, mặc kệ hắn. Chúng ta đi đường chúng ta.
Một tôn chủ lên tiếng, lúc trước hắn còn bởi vì kiêng dè Lâm Minh Mà dùng chân nguyên truyền âm, hiện tại hắn cũng lười dùng, nghe thì nghe có thể thế nào.
Lam Thấm nghe thấy Lâm Minh nói vậy, có chút nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên nàng tin tưởng cho dù Lâm Minh nói không đúng cũng tất có chứng cứ, sẽ không phải lấy lòng mọi người. Nàng hỏi:
- Lâm Minh, vậy ngươi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624329/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.