Sớm từ lúc vùng cấm ngàn dặm đi ra, Lâm Minh đã nói cảm giác điểm nào không thích hợp, nhưng đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp hắn lại nghĩ không ra.
Lúc ấy rất nhiều võ giả đối với điều này đều xì mũi coi thường. Nhưng là lúc này, cũng không có người dám phớt lờ lời nói của Lâm Minh nữa.
Mấy võ giả đề nghị quay lại tìm cầu cơ duyên kia sớm đã hối hận thối ruột. Sự khủng bố của vùng cấm ngàn dặm Vạn Cổ Ma Khanh, mấy ngàn năm nay truyền vang dội, được xưng là vào hẳn phải chết, chim bay không vượt qua, há là lời giả.
Lúc trước có mấy Phong Hào Tu La, tháp chủ không tin tà, mưu toan tiến vào trong vùng cấm ngàn dặm tìm kiếm cơ duyên, như thường ngã xuống trong đó!
Vốn tưởng rằng lời đồn có thể nói quá sự thật, hiện tại xem ra là thật đến không thể thật hơn được nữa!
Đối mặt Vạn Cổ Ma Khanh khủng bố như vậy, bọn họ rồi lại đưa ra đề nghị hoang đường muốn quay lại đào mấy khối Ma Thần Chi Cốt địa giai, thật sự là ngại sống lâu!
- Lâm thiếu hiệp, chúng ta hồ đồ rồi, ngài nhất định phải nghĩ cho kỹ...
Tên tôn chủ đề nghị quay lại kia, giọng nói đều như sắp khóc, mắt trông mong nhìn về phía Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh trở thành sợi rơm cứu mạng, tuy rằng trông cậy vào Lâm Minh cũng là hy vọng xa vời nhưng dù sao có còn hơn không.
Hắc Thạch cũng thanh âm phát run, giọng đắng ngắt:
- Lâm huynh, ngài đại nhân đại lượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624330/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.