- Bệ hạ, ta...
Thực lực đồng tử áo đỏ xếp hạng 42 trên Thiên Mệnh Bảng, mạnh hơn nhiều những Sát Lục Khôi Lỗi đã ra sân. Nhưng bảo hắn nghênh chiến Lâm Minh, hắn thật không có lá gan đó.
Kẻ ngu cũng nhìn ra, đến giờ Lâm Minh cũng chưa dùng hết sức, lăn qua lăn lại chỉ dùng có 3 chiêu. Hơn nữa, Lâm Minh đã đánh ra hung tính. Đồng tử áo đó không cho rằng mình có nửa phần thắng. Một khi thua trong trận chiến sinh tử, đồng tử áo đỏ cũng không trông cậy Lâm Minh sẽ từ bi tha cho mình. Hơn nữa hắn còn từng có nhiều xung động với Lâm Minh.
Có thể nói, ra sân chẳng khác nào tự sát.
- Sao hả? Ngươi không muốn ra trận?
Tư Đồ Hạo Thiên nhướng mày, phát ra sát khí mờ mịt.
- Ta...
Đồng tử áo đỏ nuốt nước miếng, bịch một cái quỳ xuống:
- Bệ hạ tha mạng! Không phải thần không muốn ra trận mà là hạ thần không phải là đối thủ. Khẩn cầu bệ hạ khai ân, tha cho hạ thần. Đời này hạ hạ thần nghe theo lời sai khiến của Tu La Thần quốc.
Tư Đồ Hạo Thiên cười lạnh:
- Hừ! Bây giờ chính là lúc cho ngươi nghe lệnh. Trận chiến này là ai khơi mào trước?
Tư Đồ Hạo Thiên vừa nói thế. Sắc mặt đồng tử áo đỏ trắng nhợt. Lúc trước Lâm Minh đưa ra xa luân chiến là vì giảm sức ép lên bộ tộc Thần Khí. Mà đề xuất cơ hội trận chiến này lại là vì đồng tử áo đỏ dựa vào ưu thế tu vi tuyệt đối của mình, lấy lớn hiếp nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624569/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.