Tư Đồ Bạch thấy Tư Đồ La Sát đứng ra, nhất thời thở ra một hơi, có loại cảm giác cơ hồ hư thoát. Thái độ của võ giả đối với sinh mạng có đôi khi chia làm hai cái cực đoan. Một loại là dân liều mạng dám hợp lại giết không sợ tử vong. Người như thế đa số xuất thân kém một chút, mà bọn họ bằng vào tính cách này nắm được cơ duyên. Cuối cùng đi tới cảnh giới cao hơn. Một loại khác lại rất quý trọng tánh mạng của mình. Người như thế thì thường xuất thân đại tông môn. Từ nhỏ được hưởng tài nguyên vô tận. Từ nhỏ bọn hắn đã có cảm giác về sự ưu việt làm sao nguyện ý đi chịu chết?
Mà Tư Đồ Bạch chính là người như thế. Đối với hắn mà nói, tuổi thọ mấy ngàn năm dài như vậy. Chỉ cần nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa so với đế vương người phàm. Cuộc sống thích ý gấp trăm lần. Hắn vô cùng quý trọng sinh mệnh. Cho nên đối mặt với ánh mắt Tư Đồ Hạo Thiên mới không chịu được như thế.
Hừ!
Tư Đồ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, rơi vào trong tai Tư Đồ Bạch như sét nổ vang. Thân thể Tư Đồ Bạch chấn động, cơ hồ dập đầu trên đất. Tình nguyện bị Tư Đồ Hạo Thiên mắng thành phế vật. Tình nguyện để cho Tư Đồ Hạo Thiên hoàn toàn thất vọng về mình. Hắn cũng không muốn chết. Hồi tưởng lại 3 tháng trước, hắn cuồng ngôn có thể bóp chết Lâm Minh ở Mệnh Vẫn kỳ. Hắn đều có loại cảm giác muốn tự vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624570/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.