Lôi đài đã sớm đổ nát, khe nứt dài mười mấy dặm rộng mấy chục trượng giăng khắp nơi. Đây còn là vì có Tu La thần quốc gia cố trận pháp, bằng không ngọn núi này đã sớm sụp rồi.
Thịt nát, máu tươi, mảnh vụn nội tạng trải đầy đất. Thậm chí vì có những thi thể tan xương nát thịt nên không bị thu dọn, cả lôi đài tràn đầy mùi máu tanh. Nhưng trên thương của Lâm Minh không dính giọt máu, thậm chí quần áo cũng không bị rách miếng nào. Áo trắng như tuyết ngạo nghễ đứng giữa hư không lôi đài. Tay áo bay bay, tóc dài cuốn lên.
Sắc mặt bình thản như thường. Không vì trận đại chiến liên quan đến sống chết mà có vẻ ngưng trọng lo lắng. Dung mạo thanh tú hoàn mỹ phong thái ngời ngời, đạp trên gió thoảng, siêu phàm thoát tục tựa như Tiên Quân lạc xuống trần gian.
Lâm Minh tự nhiên hòa làm một cùng với trời đất, không linh phiêu dật đứng giữa chiến trường tu la đầy máu. Sự đối lập rõ ràng, khiến người ta có cảm giác quá không sự thật. Dường như mọi chết chóc kia không có liên quan đến hắn.
Thời gian dần dần trôi qua, đã nửa canh giờ, Tu La thần quốc còn chưa có phái người ra sân.
Võ giả phía dưới đã không nhịn được.
“Chuyện gì thế? Tu La thần quốc muốn nhận thua ư?”
Rất nhiều võ giả không khỏi nghĩ vậy. Tu La thần quốc nội tình hùng mạnh. Một hơi phái ra hơn 20 Sát Lục khôi lỗi, không ai dám coi thường chiến lực của Tu La thần quốc nhưng đành chịu Lâm Minh mạnh hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624571/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.