Đi khoảng vài chục hơi thở, Lâm Minh dẫn các đệ tử Tiêu Dao Đảo tới sau một khối đá lớn.
- Ở ngay đây, trốn đó đừng động đậy!
- Thế này... để làm gì?
Rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng bọn họ cũng theo thói quen nghe theo. Hiện giờ bọn họ ở trong bão cát không khác gì người mù, Lâm Minh nói gì cứ làm thế.
- Các người biết sử dụng pháp trận công kích không?
Lâm Minh chợt nhớ tới liền hỏi, lúc trước khi ở bí cảnh Thần Thú, các đệ tử thân truyền Long tộc thượng cổ bày ra trận pháp làm Lâm Minh nhớ mãi. Nếu không phải bọn họ phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, đánh cho Tu La Vương không thể phân tâm, Lâm Minh sẽ không thể lấy được Long cốt Chí Tôn, càng miễn bàn làm cho Mộ Thiên Tuyết sống lại.
Nếu đệ tử Tiêu Dao Đảo có thể bố trí trận pháp, lực công kích có thể tăng gấp bội, sẽ là trợ lực lớn!
Dù sao lần này không ít kẻ địch, chiến tranh như thế, tác dụng cá nhân sẽ bị suy yếu.
- Biết.
Diệp Thủy Đồng gật đầu, mười mấy đệ tử này đều là người của nàng, bình thường bọn họ cũng diễn luyện không ít trận pháp công kích.
- Tốt, vào vị trí trước, thu liễm cảm giác, chờ lệnh của ta, au đó cùng phát ra trận pháp công kích!
- Được!
Cứ vậy, sau khi mười mấy đệ tử Tiêu Dao Đảo ẩn nấp sau tảng đá, trong lòng Lâm Minh biết rõ, ở trong hoàn cảnh tồi tệ này, Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc sẽ không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624721/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.