Ầm ầm!
Tử Sơn vỡ nát, vô số đá vụn bị cuốn bay, bắn ra bốn phía, sóng xung kích cường đại cuốn lên vô số cồn cát màu đỏ, giống như tận thế đang đến, các đệ tử Tiêu Dao Đảo kiểu gì cũng không nghĩ tới, cách vị trí của bọn họ 6, 7 dặm chính là chỗ mà đám Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn đang mai phục, mà khi gió lốc dừng lại, bọn họ liền phát ra công kích như sét đánh!
Nhìn cảnh tượng Tử Sơn bị công kích kia, nếu bọn họ ở trong đó, thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được!
Cho dù bọn họ có thể kịp phản ứng, trong nháy mắt tạo ra chân nguyên hộ thể, thì chắc chắn cũng sẽ tử thương thảm trọng, các đệ tử Toàn Đan kỳ thì không ai có cơ hội sống sót cả, đệ tử thân truyền cũng sẽ chết hơn phân nửa, số còn lại tất nhiên sẽ bị trọng thương, dưới tình huống này mà phải đối mặt địch nhân gấp mấy lần, thì không khác nào cá nằm trên thớt !
Diệp Thủy Đồng nhìn về phía Lâm Minh một cách khó tin, trong lòng đã kinh ngạc tới mức tột đỉnh, võ giả trong bão cát có thể cảm giác được xa năm dặm, mà Lâm Minh lại lựa chọn mai phục cách vị trí của địch nhân 6, 7 dặm, hiển nhiên là hắn đã tập trung được vị trí đối phương rất chính xác, không sai chút nào cả, khó nhất chính là hắn còn đoán được tính toán của đối thủ, Huyền Cốt tộc cùng Đoạn Hồn Sơn đang chờ bão cát chấm dứt mà ra tay, còn Lâm Minh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2624722/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.