Lâm Minh hồi tưởng trong trí nhớ hoang hồn thì trầm ngâm, bởi vì thế giới này đã chết, cho nên nó từ từ rách nát, đây là đại phá diệt mà chủ nhân Tu La Lộ đã nói.
Nhưng mà dựa theo Lâm Minh cảm giác, tốc độ mục nát của thế giới này có lẽ đã sớm hủy diệt mới đúng, thế nhưng vì cái gì nó vẫn tồn tại được?
Trong tối tăm có pháp tắc kỳ dị đang chèo chống nó, làm cho đại phá diệt không thể nào hủy diệt nơi này?
Lâm Minh độc hành trong thế giới này, dư vị mảnh vỡ pháp tắc trải qua thời gian lâu dà bao phủ, loại khí tức mất đi này ẩn ẩn cộng minh với tử chi pháp tắc của hắn.
Chết, tức là mất đi.
Người chết hóa thành bụi đất, vũ trụ chết chôn vùi trong vô hình.
Vạn vật trên thế giới này, ở lại trong vũ trụ chỉ có "Không" .
Ở đường chân trời xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy thần điện sụp đổ, có thần thạch chồng chất như núi, có thể tưởng tượng năm đó chúng to lớn cỡ nào.
Có rất nhiều cung điện lớn như thế, nhưng mà không có một tòa nguyên vẹn, toàn bộ hóa thành phế tích, cung điện do cường giả ngày xưa kiến tạo. Cũng đã bị tổn hại và ăn mòn qua vô số năm tháng.
Lâm Minh đi từng bước thì cảm thấy khí tức cường đại đang nhộn nhạo ở chung quanh.
Đây là khí tức thượng cổ thần vương lưu lại, trải qua trăm triệu năm vẫn lưu lại, nhắc nhở nơi này ngày xưa hưng thịnh và huy hoàng cỡ nào.
Lâm Minh trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626252/chuong-2286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.