Phốc phốc phốc.
Mảnh vỡ xương cốt càng ngày càng nhiều, không ngừng oanh kích lên thần lực hộ thể của Lâm Minh, từng mảnh đánh lên hộ thuẫn của Lâm Minh như mưa đá.
Tuy với thực lực Lâm Minh những toái cốt này không gây ra tổn thương gì, nhưng mà mỗi một lần va chạm lại làm tâm thần của Lâm Minh rung động lắc lư.
Mỗi một toái cốt này đại biểu cho một anh linh vẫn lạc.
Toái cốt bay theo gió lốc, bây giờ không ngừng trùng kích tới đụng vào thần lực hộ thể của Lâm Minh thì chúng lập tức nát bấy.
Trong lòng Lâm Minh không đành lòng, bắt đầu chủ động né tránh những toái cốt này, tâm ý của hắn chuyển động, pháp tắc Tam Thập Tam Thiên đại đạo xuất hiện trong thâm uyên đen kịt, trong pháp tắc vặn vẹo tạo ra con đường tiến thẳng về phía trước.
Lâm Minh đạp vào thông đạo tránh toái cốt trùng kích, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào sâu trong thâm uyên.
Không biết bay bao lâu, rốt cục Lâm Minh đạp vào mặt đất đen kịt.
Vùng đất này bao la khôn cùng, căn bản nhìn không tới cuối cùng.
Lâm Minh đứng trên vùng đất này, tĩnh tâm cảm ngộ, trong lòng có cảm giác rung động khó nói nên lời, hắn biết rõ, mặt đất dưới chân của hắn kỳ thật không phải đại địa, nó là vĩnh hằng chi bích do chủ nhân Tu La Lộ cùng bất hủ quân vương liên thủ bố trí!
Trong trí nhớ của hoang, Lâm Minh cảm nhận được hoang rất e ngại vĩnh hằng chi bích này.
Vĩnh hằng chi bích vắt ngang thâm uyên suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626253/chuong-2287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.