Cái gì?
Con ngươi trưởng lão Ác Ma co rút. Phân thân nguyên linh thạch thai của Lâm Minh không có năng lực biến hình Thâm Uyên Ác Ma, vẫn là bộ dạng ban đầu Lâm Minh, tức là nhân tộc Tam Thập Tam Thiên.
Lúc trước trưởng lão Ác Ma còn khó hiểu tại sao Lâm Minh biết dùng pháp tắc Tam Thập Tam Thiên, chiêu thức của hắn dồn dập làm gã không kịp ngẫm nghĩ, hiện tại thấy nhân tộc Tam Thập Tam Thiên lao ra từ người Lâm Minh thì trưởng lão Ác Ma đã hiểu.
- Ngươi căn bản không phải Thâm Uyên Ác Ma!
Trưởng lão Ác Ma chợt nhận ra điều này, mắt đỏ ngầu. Trưởng lão Ác Ma không nghĩ ra tại sao gã cảm nhận được huyết mạch Thâm Uyên Ác Ma thuần chủng trên người hắn.
Trong pthú nguy cấp trưởng lão Ác Ma không rảnh nghĩ nhiều, trường thương của nguyên linh thạch thai đã cắt qua cổ gã.
Răng rắc!
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trưởng lão Ác Ma há miệng rộng như cá sấu, răng nanh sắc bén trực tiếp cắn trường thương.
Tiếng kim loại va nhau làm người ê răn.
Nhưng công kích của Lâm Minh tựa cơn bão không chút ngừng lại. Khoảnh khắc này, một Lâm Minh áo tím và Lâm Minh áo xanh bay ra khỏi người Lâm Minh bản tôn, đó là tinh thần thể phân thân, tụ nguyên hệ phân thân.
Tinh thần chi kiếm sắc bén bay ra từ trán Lâm Minh áo tím đâm thẳng vào hồn hải của trưởng lão Ác Ma.
Cùng lúc đó, Lâm Minh áo xanh cầm cây mâu ngắn quét qua xương sườn trưởng lão Ác Ma, điểm dừng là miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626286/chuong-2311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.