Lực lượng mênh mông cổ xưa làm Trưởng lão Ác Ma sợ hãi đến tột cùng, gã nhớ đến truyền thuyết ghi trong một số điển tịch bằng chữ Thâm Uyên khó hiểu nhất. Những truyền thuyết làm Trưởng lão Ác Ma không rét mà run.
Đối diện lực lượng đáng sợ này, Trưởng lão Ác Ma lập tức cắn chót lưỡi phun ngụm máu đen ra. Giờ khắc này, Trưởng lão Ác Ma thiêu đốt máu tươi của mình.
- Cút cho ta!
Tay phải Trưởng lão Ác Ma trướng lớn lên, áp lực quál ớn làm mạch máu vỡ ra. Cánh tay phải đẫm máu chộp xuống, khói đen cuồn cuộn như nước ăn mòn đậm đặc đổ lên kim loại, không gian cũng bị ăn mòn.
Ba phân thân Lâm Minh đâm ra Ám Long thương, xẹt qua cầu vồng rực rỡ đâm mạnh vào khói đen. Nhưng sau khi dính phải khói đen đó làm thế đi của Ám Long thương chợt khựng lại, khẽ rung, Dường như mất hết linh tính.
Lâm Minh thầm giật mình, khói đen này là một loại độc.
Độc này là chất độc tiết ra từ người Trưởng lão Ác Ma, là pháp tắc kịch độc đến từ Thâm Uyên.
Chất độc này có thể độc chết một đống Thiên Tôn, nếu chân Thần bị thấm nhiều độc tố cũng sẽ mất nửa cái mạng.
Mắt Trưởng lão Ác Ma lóe tia sáng hung ác, chất độc trong người gã vô cùng quý giá, mỗi giọt là tinh hoa trong cơ thể ngưng kết ra hỗn hợp với bản mệnh tinh huyết mới sử dụng được. Nó là vũ khí giữ mạng, nhưng bây giờ Trưởng lão Ác Ma buộc phải dùng.
Ba phân thân Lâm Minh dính phải khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-cuc-thien-ha/2626289/chuong-2312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.