Tiêu Bắc cố lấy dũng khí, cuối cùng cũng vượt qua tất cả rào cản trong quá khứ, thổ lộ thành công giúp cậu và Lam Minh rốt cục cũng đến với nhau. Đương nhiên, Lam Minh cũng không khỏi bị kích thích quá mức.
Nếu như trước kia Lam Minh chỉ là da mặt hơi dày, thì hiện tại đã hoàn toàn thành không biết xấu hổ! Tiêu Bắc đành phải mỗi ngày đều phải kiềm nén ý muốn đánh người với Lam Minh đang trong trạng thái hạnh phúc đến độ mất kiểm soát. Chỉ là hạnh phúc đối với hai người khó khăn mãi rốt cục cũng đến được với nhau mà nói, thật sự quá khó để khống chế.
Mọi người EX tự nhiên cũng vui mừng cho hai người, mà ngay cả Cổ Lỗ Y một mực quấy rối cũng vì nụ cười hạnh phúc của Tiêu Bắc và hai người cuối cùng cũng thẳng thắn với nhau mà vui vẻ.
Ngày nọ, Tiêu Bắc được nghỉ, cậu dậy thật sớm, đem Cổ Lỗ Y bỏ vào ba lô mang theo nó ra ngoài.
Vừa lén lút chạy tới cửa, đã bị Lam Minh chặn lại.
“Bắc Bắc, hôm nay không phải cậu được nghỉ sao? Đi dạo phố à? Tôi cũng đi!”
Cổ Lỗ Y chui ra khỏi ba lô, phàn nàn oán giận. Thỉnh thoảng Bắc Bắc cũng phải ra ngoài chơi với nó một mình chứ, Lam Minh quỷ chán ghét không được độc chiếm Bắc Bắc!
Lam Minh nhét Cổ Lỗ Y vào lại ba lô, kéo khóa lên hỏi Tiêu Bắc: “Tôi làm lái xe cho cậu nha?”
Tiêu Bắc nghĩ nghĩ: “Ưm… Muốn đi đến một nơi, bất quá không thích hợp để anh đi.”
“Nơi nào?” Lam Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511631/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.