Tiêu Bắc rơi vào trạng thái hôn mê, hoặc đúng hơn nên nói là trạng thái mất linh hồn cực kì nguy hiểm. Mọi người vội vàng tìm cách gọi Tiêu Bắc đang ở “Tận thế chi thành” về.
Lam Minh nhìn người cá kia, ánh mắt lạnh lẽo, dạng như thể _ không nói làm thịt hắn.
Người cá nọ né tránh ánh mắt của hắn, nhìn Lam Minh do dự.
“Mang ta đi tìm Tiêu Bắc, bằng không lão tử làm thịt ngươi!” Lam Minh gằn từng chữ, người cá kia giật mình, vây cá dựng đứng lên nhìn Lam Minh.
Lam Minh quay đầu nói với viên quản lý: “Thả hắn ra!”
Viên quản lý do dừ, có vẻ muốn gọi điện thoại hỏi Poseidon một chút. Dù sao cũng vất vả lắm mới bắt được, nhưng sắc mặt Lam Minh đáng sợ quá đi.
Hi Tắc Nhĩ gật đầu với viên quản lý, ý bảo _ làm theo ý Lam Minh đi.
Viên quản lý gật đầu, dẫn mọi người đến một hồ nước, chỉ chỉ đập nước một bên: “Mở đập ra sẽ thông tới biển . “
Lam Minh nhảy vào nước, Cổ Lỗ Y cũng “tõm” một tiếng nhảy theo.
Hi Tắc Nhĩ bảo viên quản lý mở cửa đập, lưu lại Bạch Lâu và Tiếu Hoa chờ trên bờ, còn lại thì nhảy vào nước. Theo dòng nước chảy ra ngoài, người cá kia cũng nhanh chóng bơi ra, tiến thẳng vào mặt biển sâu.
Bọn Lam Minh nhanh chóng đuổi theo hắn tìm Tiêu Bắc.
Lại nói đến Tiêu Bắc bị dẫn vào Tận thế chi thành.
Cả thành phố giống như một thế giới đã mất, lúc đầu Tiêu Bắc còn có chút sợ, bất quá dường như người cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511633/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.