Sau khi Lam Minh cùng Tiêu Bắc phát hiện ký sinh thể, càng cảm thấy kỳ quặc.
Đặc biệt Lam Minh, cảm thấy ký sinh thể này rất quen! Đã gặp ở đâu nhỉ?
Bộ dáng Rafah hoàn toàn là một bộ bị ký sinh thể điều khiển, dựa theo biểu hiện trước kia của hắn, hẳn là đã bị ký sinh rất lâu.
Tuy Tiêu Bắc rất muốn nghiêm túc nghiên cứu ký sinh thể kia, nhưng càng đi vào trong tòa thành lại càng cảm thấy tòa thành này quá xinh đẹp. Nếu như Lam Minh vẫn sống ở đây, nói không chừng cùng sẽ giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, sau này lấy một công chúa mặc váy phồng.
“Này, cậu lại nghĩ gì thế!” Lam Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Bắc.
Tiêu Bắc giật mình: “Anh biết tôi đang suy nghĩ gì?”
“Rất nhiều hình ảnh loạn thất bát tao truyền tới, cái gì hoàng tử công chúa…” Lam Minh trêu ghẹo Tiêu Bắc: “Bất quá công chúa dung mạo cũng không tệ, rất giống cậu.”
Tiêu Bắc nháy mắt đỏ mặt, ai nha, mình lại nghĩ linh tinh gì rồi?!
Nhanh chóng xuyên qua đường cái trống trải, mọi người tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm.
Ngoài lối vào rừng có thể nhìn thấy màu xanh của cây cỏ, đại khái là do sức mạnh vừa rồi của Tiêu Bắc tạo ra, nhưng càng đi cào sâu, hắc ám lại càng dày đặc.
Lam Minh đi cạnh Tiêu Bắc, lấy tay khẽ đụng sau lưng cậu một cái.
Tiêu Bắc xoay qua nhìn hắn, chỉ thấy hai mắt Lam Minh biến thành màu lam…
Tiêu Bắc há to miệng, mấp máy môi _ Lam?
Lam gật gật, trong nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511655/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.