Người đi theo bọn Khế Liêu chính là Rafah, kẻ ở thế giới thật không ngừng tạo phiền toái cho bọn họ lại như không có gì nhàn nhã đi tới. Tiêu Bắc nhớ cửa thông đến thế giới khác ở thế giới thật đã bị mình tạm phong bế, người này đến đây bằng cách nào?
“Đừng khẩn trương.” Rafah thấy vẻ mặt Lam Minh, cười cười: “Ta không phải đến làm chuyện xấu, mà là đến dẫn đường cho các ngươi.”
“Dẫn đường?” Lam Minh khẽ cau mày: “Chỉ là dẫn đường?”
“Đương nhiên!” Rafah gật đầu: “Vương muốn gặp ngươi, không thể đợi được nữa! Rừng này quá tốt, không quen đường rất dễ lạc.”
Nghe Rafah nói, Tiêu Bắc lập tức tựu thấy sắc mặt Lam Minh càng ngưng trọng.
Lời Rapha đánh vỡ suy đoán lạc quan trước đó của bọn họ _ Vương thật sự sống lại rồi sao? Hay tất cả cũng chỉ là Rapha đang nói chuyện giật gân mà thôi?
Trong lòng Lam Minh cũng là nghi hoặc như Tiêu Bắc, bất quá hắn rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, hỏi Rafah: “Hắn đang ở đâu?”
“Sâu trong rừng, bây giờ hắn còn rất suy yếu, là cơ hội cuối cùng để ngươi có thể giết chết hắn!” Rafah nói, trên mặt mang theo vui vẻ.
“Ngươi mà lại hảo tâm như vậy sao?” Khế Liêu nhịn không được nhíu mày, hỏi Rafah: “Nếu như chỉ là để giết hắn, tốn công tốn sức muốn chúng ta tới làm gì? Chính ngươi cũng có thể động thủ.”
“Trong khu rừng này, ngoại trừ Lam Minh không ai có thể giết chết Vương, cho dù hắn chỉ còn lại một bộ xương khô, cũng chỉ Lam Minh mới có thể hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511657/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.