“Từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy người nào độc ác như vậy.” Mọi người lái xe đi tìm lão pháp sư hại người kia, Tiêu Bắc nhịn không được nói: “Tại sao lại phải làm cho người khác thê thảm như vậy, chẳng lẽ là có thâm cừu đại hận?”
“Cô kỉ.” Cổ Lỗ Y ngồi trên vai Tiêu Bắc kêu hai tiếng, đong đưa chân.
“Đến cưng mà cũng nói vậy à?” Tiêu Bắc bất đắc dĩ lắc đầu.
“Nói cái gì?” Lam Minh hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ ngôn ngữ không thông thật bất tiện.
“Cổ Lỗ Y nói, tốt xấu chủ yếu là do trời sinh.”
“Vậy à.” Lam Minh tỏ vẻ đồng ý.
“Lão già đó nhìn như thế nào?” Cảnh Diệu Phong dựa theo địa chỉ Tiêu Bắc cung cấp lái xe, vừa hỏi.
“A… tóc màu xám, để râu mép, mặt giống cú mèo, hoặc là con chim gì đó, con gì nhỉ… Ưng?”
“Mày xéo mũi khoằm miệng nhỏ mặt dẹp?” Hi Tắc Nhĩ đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy! Cậu biết hắn hả?” Tiêu Bắc hiếu kỳ.
“Ta đã nói ai lại thiếu đạo đức như vậy, nguyên lai là một con oán độc quỷ.” Khế Liêu lắc đầu: “Nhiêu Anh thật là ăn no rỗi việc tự tìm đường chết, hết chuyện sao mà lại đi tìm oán độc quỷ.”
“Oán độc quỷ là cái gì?” Tiêu Bắc lần đầu nghe thấy.
“Chính là một con quỷ rất rất rất xấu xa!” Hi Tắc Nhĩ nói ngắn gọn: “Chúng lấy bi kịch người khác làm trò cười cho mình, thích châm ngòi ly gián, kích động chiến tranh hoặc là giết chóc! Chúng muốn xem người khác thống khổ, xem người khác gặp bất hạnh, chỉ cần là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511802/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.