Bạch Lâu thi triển chú ngữ triệu hồi, chú ngữ này vốn đã rất mạnh, chưa kể Bạch Lâu còn mượn một chút linh lực của Tiêu Bắc… trong chốc lát, khu rừng nổi lên hắc phong. Hắc phong giống như được lực lượng nào đó dẫn dắt , ào ào lao tới, trong gió tựa hồ còn cuốn theo cái gì đó.
Tiêu Bắc lùi lại, cùng Cổ Lỗ Y, Fanny và Nhiêu Anh đứng sau lưng Lam Minh.
Bọn Lam Minh đứng bốn góc, chớp mắt một quả cầu màu đen ngưng tụ giữa trung tâm xoay tròn không ngừng, tốc độ rất nhanh. Viên cầu dần biến mất, một bóng người màu trắng dần hiện ra.
Đó là một linh hồn mặc quần áo màu trắng, tóc đen rối tung rũ xuống, mặt đen thui, chỉ nhìn thấy nhãn cầu màu trắng đang chuyển động, cúi đầu tựa hồ rất khẩn trương, thỉnh thoảng giương mắt nhìn mọi người một cái, cuối cùng lại nhìn Nhiêu Anh.
Nhiêu Anh nhìn nó, cùng hắn đối mặt… Hai người đều có thần sắc vô cùng kì quái, Nhiêu Anh như thế nào, quỷ hồn cũng như thế.
Hi Tắc Nhĩ hạ chú ngữ lên nữ quỷ, khiến cô ta bất động không thể nhúc nhích. Nữ quỷ khẩn trương chuyển động tròng mắt, nhìn mọi người: “Các anh là ai? Thả tôi ra!”
Thanh âm khàn khàn.
Tiêu Bắc giật mình: “Nha, có thể nói chuyện à?”
“Không, cô ta ta không thể nói chuyện.” Hi Tắc Nhĩ lắc đầu: “Bất quá cô ta có linh lực nên mọi người có thể nghe thấy suy nghĩ của cô ta, nhưng Nhiêu Anh không nghe được.”
“Cô gọi bọn họ tới bắt tôi? Cô muốn tôi chết sao? !” Quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511804/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.