Bức ảnh trong vũng máu hơi nhoè, mọi người dí sát vào TV… Bức ảnh chính là bìa cuốn tiểu thuyết và là trang đính kèm bên trong sách. Một oan hồn màu trắng đứng trong rừng, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thần sắc quỷ dị.
Bạch Lâu mở sách ra coi thì phát hiện ảnh chụp trong sách lại không giống như vậy, phải nói là tổng thể thì tương tự nhưng chi tiết thì khác _ oan hồn trong ảnh trên sách cúi đầu, âm trầm tựa hồ đang trầm mặc, không hề có chút quỷ dị nào…
“Là có hai tấm ảnh hay là ảnh chụp tự thay đổi?” Khế Liêu nhíu mày, mọi người tiếp tục xem TV.
Một lát sau khi tấm ảnh xuất hiện hoàn toàn, có người bước tới, nhặt tấm ảnh lên.
Xem kích cỡ bàn tay và da… là tay của một thiếu nữ, chỉ là nhìn không thấy mặt… có lẽ thông qua màn hình TV chỉ có thể thấy được những thứ mắt nhìn thấy, mà đây là kí ức của chính Nhiêu Anh _ nói như vậy, là bà nhặt ảnh lên sao?
Lại chiếu tiếp, khung cảnh xung quanh dần rõ hơn, ống kính cũng được kéo ra xa. Đó là một thư viện, trên giá sách bày rất nhiều sách, một phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất nằm, thân thể thẳng tắp cứng đờ, hai mắt mở to, sau gáy có một vết thương đang chảy máu. Trên vách tường đầy những vết máu tung toé loang lổ, người phụ nữ đó đã chết rồi.
Trong tay của cô cầm một quyển sách, trang sách mở ra trải trên mặt đất, tên sách lờ mờ có thể đọc được ——《 Tàn ảnh 》
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511808/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.