Long Tước thuận lợi thông qua nhà xuất bản liên lạc với tác giả quyển sách kia, chỉ là vị nữ văn sĩ đang dưỡng bệnh, không khác gì người tàn tật mà tuổi cũng đã lớn.
“Đúng đúng, được! Cám ơn.” Long Tước cúp điện thoại, nói với Lam Minh: “Tôi đã hỏi địa chỉ, Nhiêu Anh nói, nếu như chúng ta có thể giúp bà tìm được câu trả lời thì bà ấy nguyện ý đem tất cả tài sản tặng cho chúng ta… vì bà không có người thân hay bạn bè, hơn nữa cũng không còn sống lâu.”
“Oa.” Khế Liêu nhịn không được nhíu mày: “Không cần thê lương vậy chứ.”
“Chúng ta đi sao?” Bạch Lâu tựa hồ rất hứng thú với chuyện này, Cổ Lỗ Y gật đầu _ muốn đi, nhất định phải đi.
Duy chỉ có Lam Minh không mấy hứng thú.
Cổ Lỗ Y đưa tay túm tóc hắn: “Cô!”
Lam Minh nhún vai: “Ta muốn coi Tiêu Bắc luyện vũ.”
“Cô!” Cổ Lỗ Y trừng hắn.
“Nói cái gì?” Lam Minh bóp mũi nhéo má Cổ Lỗ Y cười: “Nghe không hiểu! Nghe không hiểu! Cổ Lỗ Y không biết nói nha.”
“CÔ KỈ!” Cổ Lỗ Y kêu ầm lên.
“Nó nói là Tiêu Bắc bảo cậu đi !” Long Tước phiên dịch: “Cậu không nghe lời Tiêu Bắc nói, lúc về nó sẽ cáo trạng !”
“A.” Lam Minh vươn năm ngón tay, cong một ngón lại, nói: “Cổ Lỗ Y, có lẽ ta có một ngón tay là nghe Tiêu Bắc… nhưng mà ta còn bốn ngón nữa, ta có thể không nghe.”
“CÔ KỈ!” Cổ Lỗ Y giữ chặt cổ áo Lam Minh, vỗ cánh, nhất định bắt hắn đi.
Lam Minh cương quyết nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511809/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.