Ông lão mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có một mảnh vảy màu vàng kim.
“Màu vàng?” Miêu Tiêu Bắc giật mình không thôi, hỏi, “Con rắn đó màu vàng sao?”
“Ừ.” Ông lão cười nói, “Có muốn xem không? Sờ lên có cảm giác giống như ngọc thạch!”
“Thật sao?” Miêu Tiêu Bắc giả vờ tỏ ra hiếu kỳ, vươn tay sờ soạng một chút liền có cảm giác lạnh lẽo vô cùng, khi vừa chạm đến, trong đầu cậu đã nghĩ, trông thấy! Trông thấy thứ này là từ đâu tới!
Miêu Tiêu Bắc thật ra không cần nghĩ gì cả, bởi vì linh lực bên trên chiếc vảy rất lớn, cho nên tay cậu vừa tiếp xúc với nó thì trước mắt đã xuất hiện một màn ảo giác.
Đầu tiên, Miêu Tiêu Bắc nghe được tiếng “Khè khè”.
Cậu mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một mật thất bị đóng kín, xung quanh là một mảnh tối đen.
Trong bóng tối Miêu Tiêu Bắc liền cảm giác được dưới lòng bàn chân mình, dường như có vật gì đang nhúc nhích… Cúi đầu nhìn, chỉ thấy mình đang dẫm lên một đám rắn đông nhung nhúc.
“A!” Miêu Tiêu Bắc hét to một tiếng, nhưng cảm giác được trên tay có một làn hơi ấm truyền đến, là Lam Minh!
Miêu Tiêu Bắc tỉnh táo lại, báo cho bản thân, là giả! Nắm chặt thời cơ, nhất định phải biết chuyện gì xảy ra!
Nghĩ tới đây, cậu cũng lãnh tĩnh lại, đứng ở tại chỗ duy trì bất động, quả nhiên, đám rắn này chỉ thong thả nhúc nhích dưới chân cậu, hơn nữa là hướng về một phương hướng ở phía trước mà bò sang. Tiêu Bắc nỗ lực đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511897/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.