“Balaja?”
Sau khi Tiêu Bắc và Lam Minh trở lại liền hỏi Bạch Lâu về người kia.
Phong Danh Vũ xen vào, “Balaja kia, tôi biết nha, nhưng mà gã đó rất thần bí, đúng không Tiếu Tiếu?”
Tiếu Hoa gật đầu, “Đúng vậy, không tiếp xúc nhiều lắm, một kẻ rất quái dị.”
“Quái cỡ nào?” Tiêu Bắc hỏi.
“Một vài chi tiết.” Tiếu Hoa hồi tưởng lại một chút, “Ví dụ như bốn phía trong phòng làm việc của gã đó đều bịt kín thủy tinh đen.”
“Hả?” Tất cả mọi người mờ mịt, “Thủy tinh đen?”
“Đúng.” Tiếu Hoa bật cười, “Làm việc trong không gian hoàn toàn hắc ám, còn nhiều thứ nữa nhưng tôi không rõ, nói chung người này hơi u ám.”
“Rắn thích hoàn cảnh âm u ẩm ướt nhất mà.” Lam Minh đột nhiên hỏi, “Người này xuất hiện bao lâu rồi?”
“Balaja?” Huệ Tư Mẫn suy nghĩ một chút, nói, “Tới đây từ ba bốn năm trước thì phải.”
“Ừ.” Phong Danh Vũ gật đầu, “Gã đó rất hứng thú với những di vật văn hóa.”
“Di vật văn hóa?” Miêu Tiêu Bắc suy nghĩ một chút, hỏi, “Tôi nghe nói, thành phố S có một chợ giao dịch ngầm, là thật sao?”
“Đúng vậy!” Phong Danh Vũ gật đầu, “Chuyện này người ta cũng không nói với người ngoài, nhưng quả thật không ít người biết đến.”
“Theo tôi được biết Balaja đã bỏ ra một số tiền lớn để mua rất nhiều di vật văn hóa.” Tiếu Hoa nói, “Lần khoa trương nhất, đại khái khoảng hai năm trước, gã đó mua một cỗ quan tài.”
“Quan tài?” Long Tước suy nghĩ một chút, hỏi, “Quan tài đó trông như thế nào?”
“Trông như dính bùn, rất lớn.” Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1511898/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.