Đài thọ, và kẻ ăn tạp nơi nào cũng có
Đêm đó, Miêu Tiêu Bắc phải nấu cho Lam Minh ba tô mì ăn liền mới đuổi được tên ác ma bao tử rỗng đó đi ngủ, Phong Tiểu Vũ vừa ăn khuya, vừa hỏi Miêu Tiêu Bắc, “Bắc ca, người đó là ai, đẹp trai thật a!”
Miêu Tiêu Bắc có chút vô lực nhìn nó, tâm nói, ừ, em thấy được anh ta biến thân thì khẳng định càng thêm đẹp trai… Đẹp trai chết em luôn!
Đem Phong Tiểu Vũ hiếu kỳ đuổi đi, Miêu Tiêu Bắc tựa vào sofa, Domi nằm lên chăn len bên cạnh cậu lăn qua lăn lại.
Miêu Tiêu Bắc ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà, một chút buồn ngủ cũng không có, cậu đang suy nghĩ, chuyện xảy ra đêm nay rốt cuộc là thế nào? Có phải sự thật hay không? Thật hy vọng vừa thức dậy thì sẽ phát hiện, bản thân mình chỉ gặp một giấc mộng thật dài mà thôi.
Ngủ một giấc ngắn, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên ngồi dậy, cầm giấy bút, đem những đồ án trên bản Vũ Dạ Tập mà mình nhớ kỹ đều vẽ lại, cậu vẽ tranh không được tốt cho lắm, nhưng có thể nhớ kỹ mỗi động tác.
Cậu lấy ra tai nghe, cắm vào máy, vừa nghe nhạc, vừa biên tập vũ đạo, hình ảnh Lam Minh chiến đấu với quái vật vừa nãy, khiến cậu đột nhiên trào dâng khát khao sáng tác, vũ đạo kích tình dào dạt.
…
Sáng sớm hôm sau, Lam Minh bị tiếng hót của những chú chim trên cây đánh thức, trở mình một cái, mơ mơ màng màng nói, “Ồn muốn chết… Đã mấy nghìn năm rồi còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1512339/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.