Sức mạnh của ác ma, sức ăn của ác ma
“Hoắc~” Trên con đường lớn trong nội thành, Lam Minh đứng giữa đường ngẩng mặt nhìn ánh đèn lấp lánh trên cao ốc hai bên, nói, “Thế giới loài người thay đổi quá nhiều, bởi vậy mới nói, loài người là loại sinh vật hạ đẳng có mới nới cũ lại dễ quên cội nguồn.”
Miêu Tiêu Bắc ban đầu có vài lần muốn bỏ chạy, nhưng đều bị bắt lại, cuối cùng Lam Minh chụp lấy cổ tay cậu kéo tới phía trước. Thấy Miêu Tiêu Bắc còn có ý định muốn trốn, Lam Minh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đều đặn, nói, “Ngươi chạy tới đâu cũng vô dụng thôi, chú Thủ Hộ sẽ dẫn đường cho ta tới bên ngươi.”
Miêu Tiêu Bắc vô lực, hiện tại cậu cực kỳ hối hận, sớm biết vậy sẽ không tới thư viện, rước lấy nhiều tai bay vạ gió như vậy.
Lam Minh cùng Miêu Tiêu Bắc sóng vai cùng đi về, đêm ở thành phố S cho dù đã khoảng hai giờ sáng vẫn còn đèn đóm huy hoàng, người đi lại trên đường cũng rất nhiều. Không ít người chú ý tới hai bàn tay đặt cùng nhau của Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc, đều vô thức nhìn lâu một chút. Miêu Tiêu Bắc cúi đầu cố gắng không ngẩng mặt lên, tâm nói… Ông trời phù hộ, nghìn vạn lần đừng gặp phải người quen.
Có điều, sợ cái gì thì cái đó tới.
Lúc đang đi trên đường, đột nhiên có một chiếc xe màu đen đậu lại bên cạnh Miêu Tiêu Bắc, cửa sổ hạ xuống, bên trong có người ló đầu ra, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Trùng hợp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-da-ky-dam/1512341/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.