Nhìn thấy mọi người tu luyện, hắn cũng lặng lẽ trở về phòng, thử ngồi xuống vận chuyển công pháp theo kiếp trước để hấp thu thiên địa linh khí để từng bước khôi phục lại tu vi, hắn khoanh chân, hai tay kết ấn lặng lẽ ngồi thổ nạp, một canh giờ, hai canh giờ cho đến năm canh giờ... mồ hôi trên người hắn vã ra như tắm, tên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt khép hờ nhưng thi thoảng lại nhíu lại như có điều gì khó nghĩ. Lại qua một canh giờ sau hắn từ từ mở hai mắt, đôi chân mày nhíu chặt lẩm nhẩm:
- Kỳ quái, tại sao ta cố gắng hấp thu linh khí nhưng lại không cảm nhận được chút nào, dường như có một rào cản vô hình ngăn cách.
- Tiểu tử, ngươi đừng phí công vô ích, ở thiên địa này ngươi đừng mơ tu luyện được linh lực haha.
Sắc mặt hắn đại biến, nhảy vội xuống giường, theo bản năng quơ vội cán chổi góc nhà giơ lên, ánh mắt quét một vòng xung quanh, nhưng kỳ quái thay hắn không phát hiện ra người nào.
- " Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì cút ra đây cho lão tử. " Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng quát
- "Tiểu oa nhi có chút thú vị, ta đang ở trong đầu ngươi"
Tiếng cười êm ái, thanh thúy lại vang lên, lần này hắn để ý kỹ đó là giọng của một nữ nhân, nét mặt hắn sa sầm, hít một hơi thật sâu cố gắng trấn định tâm thần, hắn chợt nghĩ ra lúc đi tới đây xuyên qua không gian phong bạo, một luồng sáng màu vàng lướt đi cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401494/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.