Cộc cộc... Mạc Tuyết gõ cửa cất giọng kêu:
- Thái Gia Gia, con là Mạc Tuyết đây.
- " Mạc Tuyết đấy à! Vào đi." Một giọng nói trầm thấp, già nua vang lên.
Dịch Phong bước vào căn nhà, một mùi rượu xen lẫn mùi thảo dược len lỏi vào mũi hắn, hắn khịt khịt mũi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà hai gian vô cùng đơn sơ, bỗng một thứ thu hút sự chú ý của hắn, đó là một thanh trọng kiếm, kiếm dài khoảng năm thước, không một tia rỉ sét, sắc bén không tỳ vết, vừa nhìn đã biết là một thanh bảo kiếm!
Bảo kiếm tuy sắc bén, song lúc này lại phủ đầy bụi đất, mạng nhện giăng kín xung quanh, chắc hẳn nó đã từng nằm trong bàn tay cường tráng của chủ nhân, dũng mãnh xông pha trong giang hồ.
Nhưng hẳn từ lâu nó đã bị chủ nhân quên lãng, nằm chung cùng đống nông cụ góc nhà, lộ một vẻ tang thương, lộ một tia tịch mịch.
Một vị lão nhân cất tiếng cười từ ái đi ra từ phía ra sau, một vị lão nhân đầu đầy tóc trắng, râu dài, mặt đầy những nếp nhăn hằn in dấu vết của tuế nguyệt, lão nhân mặc áo vải nâu, giáng người gầy gò nhưng sống lưng rất thẳng, hai mắt chuyển động chậm rãi tỏa ra một tia sắc bén, tay ôm một cái hũ được bọc kín bằng giấy đỏ.
" Lục Tinh Đấu Sư". Giọng nói của Thanh Mai vang lên bên tai Dịch Phong. Dịch Phong hơi bất ngờ, tâm niệm của hắn vang lên trong lòng: "Vậy sao, thì ra là một cao thủ".
- " Tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401508/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.