Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm bình minh rải đều khắp núi Thanh Sơn, mang theo sức sống và hơi thở ấm áp sưởi ấm vạn vật. Các thanh niên, tráng hán trong thôn Thanh Sơn như thường lệ vào mỗi buổi sớm hăng hái rèn luyện thân thể, tiếng binh khí leng keng, tiếng xé gió vù vù, tiếng của những hài đồng đang nô đùa, bắt trước người lớn múa quyền len lỏi qua khung cửa sổ truyền vào căn nhà đất đơn sơ, nơi đó có một thiếu niên đang nhắm mắt đả tọa, hai tay kết ấn trên chiếc giường trúc, hô hấp đều đặn từng nhịp... từng nhịp. Thiếu niên mặc bộ trường bào màu trắng, mái tóc dài tùy ý buông xõa, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt toát lên vẻ vừa thanh tú lại xen lẫn nét kiên nghị.
Bỗng hắn mở mắt, thu hồi thủ ấn, mỉm cười. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể ngày càng lớn dần, hắn cười to " haha lại đột phá", dĩ nhiên hắn là Dịch Phong. Hắn tu luyện như vậy đã trôi qua đươc ba tháng, trong ba tháng này hắn giành phần lớn thời gian cho việc tu luyện đấu khí, kết hợp với hấp thu dược tửu của Thái lão cung cấp và bí pháp thực quyết của Thanh Mai. Tuy tu luyện cho chút vất vả, nhàm chán nhưng lúc này hiệu quả cực kỳ rõ rệt, hắn đã đột phá đến lục đoạn đấu khí.
Tam đoạn trước hiệu quả không lớn, từ tứ đoạn trở lên mới dần dần bày ra chỗ tốt của tu luyện, đến tầng này thì làn da nhân loại sẽ chậm rãi cứng rắn như đá, bất luận khí lực hay tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401514/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.