Trong quầy bày bán đủ loại thứ kỳ dị, hỗn tạp... trong đó có một thanh đao mẻ, nhìn như phế phẩm làm Dịch Phong chú ý.
Chủ quầy là một lão giả gầy gò, ánh mắt lộ vẻ đáng khinh, mặt nhăn nheo, có bộ dáng gian thương. Hai mắt lão nheo lại thành khe hở hẹp lóe tia sáng gian manh.
- Thanh đao này một trăm kim tệ, lão bán không?
- Ánh mắt quý khách thật tài, nhưng ra giá hơi thấp chút. Đao này là lão phu tìm được từ trong một di tích tông môn thượng cổ, uy lực lớn. Khi chiến đấu bất kể là đối thủ nào chỉ một luồng đao quang sẽ tiễn kẻ đó lên đường, ta ra giá năm trăm kim tệ đã rất thấp rồi. Một trăm kim tệ? Không bán!
Chủ quầy lộ một nụ cười khó coi nói.
- Nếu là một thanh bảo đao hoàn chỉnh thì năm trăm kim tệ không mắc, nhưng đây rõ ràng là một thanh đao mẻ, lão định lừa chúng ta sao. Không bán thì thôi, chúng ta đi.
Sở Liên hừ lạnh nói, nàng lôi kéo Dịch Phong xoay người định đi.
- Ách, quý khách, khoan hãy đi, có gì từ từ nói. Hai trăm kim tệ, không thì một trăm năm mươi. Đừng đi, thôi được rồi, một trăm kim tệ, một trăm kim tệ còn không được sao? Hì hì, lão già ta thấy mặt ngươi có phúc hậu, xem như hai ta có duyên, ta lỗ vốn nhỏ máu bán cho ngươi.
Lão chủ tiệm cắn răng, lộ ra vẻ khổ sáp, lòng đau như cắt.
- Haha! thành giao, một trăm kim tệ của lão đây.
- Quý khách đi thong thả!
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401584/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.