Hoang Cổ sâm lâm, một vùng cổ lĩnh cự phong mênh mông vô bờ xa xa, rừng rậm dày đặc, một cỗ hàn phong thổi qua, thanh âm ô ô như ma quỷ gào thét, làm người nghe được rét lạnh không thôi.
Địa vực này bảo trì được khu rừng rậm nguyên thủy nhất, mang theo cỗ khí tức hoang sơ ập đến, làm người ta có cảm giác như quay về thời đại thái cổ.
Hung danh của Hoang Cổ sâm lâm lan xa, đầy rẫy những ma thú hung dữ, nguy hiểm trùng trùng.
Trong rừng rậm âm u, một đội nhân mã hơn trăm người mũ giáp bóng loáng, tay nắm chặt vũ khí cảnh giác quan sát xung quanh.
Trong đội ngũ đó, có một thanh niên cưỡi một con bạch mã đi phía sau cùng. Thanh niên mặc bộ y phục trắng tinh như tuyết rất đơn giản nhưng có khí chất xuất trần, giữa mi tâm có ấn ký tử sắc hỏa diễm vô cùng sống động, toát lên nét yêu dị. Không ai khác, hắn chính là Dịch Phong.
Theo sự phân phó của thành chủ, hắn cùng với Lưu Chấn đến nơi này để điều tra nguyên nhân gần đây ma thú trở nên hung hãn dị thường, thường xuyên chạy ra khỏi rừng tấn công các thôn trang của nhân loại xung quanh, thậm chí có không ít lần bộc phát thú triều quy mô nhỏ.
Lưu Chấn một thân hắc giáp dẫn đầu đội nhân mã, Dịch Phong đi phía sau cùng. Đám nhân mã này hầu hết đều là thân tín của Lưu Chấn nên đều có vẻ không thèm đếm xỉa Dịch Phong. Hắn cũng lười so đo, nguyên tắc của hắn rất đơn giản, người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-dau-tinh-khong/401588/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.