Hướng Tiểu Vãn đi đến trước mặt 4 nữ nhân kia, cười nói: “Các vị không cần sợ hãi, ta đảm bảo sẽ không làm các ngươi bị thương.” Chẳng qua là dọa các ngươi mà thôi.
Nói xong Hướng Tiểu Vãn đi đến phía trước, nói nhỏ vài câu với một gia đinh, người nọ nghe xong, sau đó rời đi với vẻ mặt nghi ngờ.
Những người khác cũng chăm chú nhìn Hướng Tiểu Vãn với vẻ mặt hiếu kỳ.
Không lâu sau, gia đinh kia cùng một người khác khiêng một chậu than đi vào, mặt dù lửa nhìn rất lớn nhưng thật ra, Hướng Tiểu Vãn đã bí mật dặn tên gia đinh kia, để hắn bỏ thêm vài thứ vào, còn về phần đó là gì thì bí mật.
Lòng hiếu kỳ của mọi người càng tăng, bây giờ là tháng ba rồi, còn dùng chậu than để làm gì, mà còn cả lửa nữa?
Bốn nữ nhân nhìn chằm chằm chậu than, trong lòng cảm giác được có điều gì đó không ổn, mượn người của các nàng dùng một chút? Chẳng lẽ nữ nhân này muốn hỏa thiêu: dùng lửa đốt các nàng?
“Hắc hắc, nhóm bốn nhũ mẫu bây giờ ta muốn dùng khăn đen che kín mắt các ngươi lại.” Hướng Tiểu Vãn cầm lấy khăn tách bốn người ra riêng biệt.
Một khi con người chìm vào bóng tối, cảm giác sợ hãi càng tăng lên, mặt bốn người trở nên nhợt nhạt, run run nói: “Ngươi, ngươi, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì hả?”
Hướng Tiểu Vãn búng tay một cái, cười vô hại: “Không muốn làm cái gì, Chẳng qua là làm phiền đôi tay ngọc ngà bỏ vào trong chậu than nóng một hồi thôi.”
“Ngươi, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703216/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.