Bóng người kia ôm lấy Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt hạ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng thật lâu, bỗng nhiên trầm xuống, bên trong thoáng qua ánh sáng lạnh tựa như băng.
Ngón tay tuy tái nhợt nhưng đẹp mắt, nhẹ nhàng vuốt mặt Hướng Tiểu Vãn, vuốt ve qua lại.
“Gương mặt này của ngươi dù có giống đi nữa nhưng ngươi cũng không phải Tĩnh Hương.” Ngón tay bỗng chán ghét đưa ra, con ngươi như lưỡi đao lạnh lẽo mang theo hận ý nồng nặc nhìn về bóng tối.
“Độc Cô Diễm, Chung Ly Tuyệt, các ngươi nhất định không ngờ tới Hắc Diệu ta chưa chết. Bây giờ, đã tới thời điểm ta trả thù rồi, ta muốn để cho các ngươi thể nghiệm, cái gì mới là... Sống không bằng chết.” Nói vậy một ít đóa Hồng Nhan Lệ đó, là cố ý để cảnh cáo Độc Cô Diễm
Tất cả việc này, chỉ là vừa vừa mới bắt đầu...
Như suy nghĩ ra được điều gì, bóng đen bỗng liếc nhìn sang Hướng Tiểu Vãn rồi ôm nàng tung người tan biến trong bóng tối.
Hôm sau, trời vừa tảng sáng.
Hoàng cung Ngân Nguyệt vương triều, Chiến Hồn điện.
Chiến Hồn điện này là nơi thường ngày hoàng đế Chung Ly Tuyệt bí mật gặp những người cơ mật trong triều, nơi này thủ vệ cực nghiêm, cả Ngân Nguyệt vương nếu như không có lệnh của Chung Ly Tuyệt, bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không thể bước vào, người vi phạm đều bị giết.
Lúc này, chánh điện có hai người đứng, hai người này theo thứ tự là hoàng thượng Chung Ly Tuyệt và Độc Cô Diễm.
“Diễm, ngươi nói là thật? Liệu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703235/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.