Toàn bộ tĩnh mịch, một làn gió lạnh thổi qua.
Hướng Tiểu Vãn cảm giác có một ánh mắt đáng sợ nồng đậm sát khí đang bắn về phía nàng.
“Ngươi nói cái gì, ngươi, nữ nhân chết tiệt!!!!!!!!” Hai chữ lửa giận căn bản chưa thể hiện đầy đủ được sự tức giận của Độc Cô Diễm lúc này, hắn không chỉ... mà còn tức giận quẫn bách...
Đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Vãn, hận không thể bóp chết nàng ta.
“Tướng quân dũng mãnh phi thường, vô song, vạn thụ vô cương.” Độc Cô Sương ở trên người Hướng Tiểu Vãn nghe được câu đó, nhếch miệng cười một tiếng.
Độc Cô Diễm nhướng mày, vung tay lên, đem Độc Cô sương trong ngực Hướng Tiểu Vãn ném ra ngoài.
“A, nhũ mẫu, cứu t...”
Hướng Tiểu Vãn kinh sợ, run lên. Nam nhân trước mặt đang bày ra bộ mặt muốn ăn thịt người, nàng có thể ra tay lúc này sao? Nếu như ra tay, không phải là sẽ bị giết chết mất xác sao?
Nhưng không ra tay, tám phần là Độc Cô Sương sẽ bị một bữa no đòn.
Suy nghĩ một lúc, Hướng Tiểu Vãn quyết định ra tay, dù sao đi nữa, nàng cũng không thể để Độc Cô Diễm dùng bạo lực hủy đi mầm non của tổ quốc.
Hai tay Độc Cô sương vừa buông ra, chợt hai cái chân nhỏ bị Hướng Tiểu Vãn níu lại: “Tướng quân, ngài không thể giết tứ tiểu thư, muốn giết, ngài giết ta đi...”
Hướng Tiểu Vãn bộ dạng không sợ chết, thể hiện một bộ dáng oai phong lẫm liệt.
“Ai nói bổn tướng muốn giết nữ nhi của mình? Hả?”
Độc Cô Diễm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703244/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.