Ban đêm, khi mặt trời lặn dần về phía tây, cả phủ tướng quân cũng chìm trong một mảng ánh sáng đỏ nhàn nhạt, trong suốt. Hương thơm của các loài hoa thoang thoảng, vương vấn đâu đây.
Phía nam phủ Tướng Quân, Túc Nhiên cư
Đây là nơi vắng vẻ nhất của phủ tướng quân và cũng là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong phủ.
Đây là thư phòng cũng là chỗ ở của Độc Cô Diễm, mọi việc quân cơ tuyệt mật hay những việc đại loại như thế đều được xử lý ở đây.
Lúc này, Độc Cô Diễm đang đứng chắp tay, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn về phía xa xăm nào đó.
Bỗng dưng...
Một bóng đen vụt qua, nhón mũi chân một cái, bay nhanh như chim yến đáp xuống, hướng về phía Độc Cô Diễm khom lưng quỳ xuống: “Tham kiến tướng quân.” Giọng nói lạnh như băng vang lên
Độc Cô Diễm quay đầu lại, lạnh lùng phất tay: “Đứng lên đi, đã tra ra được những gì?”
Bóng đen kia nghe thế liền đứng dậy, cung kính trả lời: “Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã phái ra tất cả lực lượng nhưng cũng không tra ra được lai lịch của Hướng Tiểu Vãn. Mọi chuyện có liên quan đến nàng ta cũng giống như hồ sơ lưu trữ của phủ giống nhau, còn một điểm khác là, đêm trước khi nàng ta mất tích, thuộc hạ đã phái mười ba thiên địa huyền đuổi theo tra nhưng không có bất kỳ manh mối nào.”
Độc Cô Diễm nhíu mày, sử dụng cả mười ba thiên địa huyền cũng không tra ra được dấu vết nào, mà nữ nhân đó còn trong một đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703245/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.