Hướng Tiểu Vãn 囧, đối với năm tiểu quỷ này, nàng chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung.
Độc Cô Diễm ở một bên cũng là nghe đến mặt tái đi, lông mày nhướng lên, vừa định muốn quở trách bọn chúng, lại thấy Hướng Tiểu Vãn ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, thật giống như mình phạm vào tội ác tày trời nào đó, lời quở trách liền không nói ra miệng được.
Hướng Tiểu Vãn ngược lại dùng ánh mắt dụ dỗ nhìn về năm tiểu quỷ, cố gắng để cho nụ cười trên mặt ôn nhu vô cùng. “Nói cho nhũ mẫu nghe, là ai nói cho các con biết điều này?”
Đối đãi với trẻ con, nhất định không thể sử dụng bạo lực.
Năm tiểu quỷ nhất tề nhìn Hướng Tiểu Vãn, thần sắc cổ quái.
Lão Tứ Độc Cô sương bất mãn nói: “Nhũ mẫu, không nên coi chúng con là đứa trẻ ba tuổi có được hay không, chuyện tối qua của người cùng phụ thân, chúng con đều biết. Không phải là bổ nhào cùng bị bổ nhào sao, cũng không phải là chưa từng xem qua, có gì tốt mà che với dấu.”
Hướng Tiểu Vãn hoảng sợ vạn phần, nhìn chằm chằm Độc Cô Sương, chấn động thật lâu không thể nói ra lời.
Lão Tam cười đến phá lệ vô sỉ. “Nhũ mẫu, người cùng phụ thân, rốt cuộc là người nào bổ nhào vào người nào?”
Hướng Tiểu Vãn thân thể bị chấn động đến run rẩy.
Lão Nhị thần sắc nhàn nhạt nói tiếp: “Hết thảy đều có khả năng.”
Khoé miệng Hướng Tiểu Vãn run run một hồi. Lão nhị này có lai lịch gì, thậm chí cả lời quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703313/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.