Hướng Tiểu Vãn rất ít thấy thần sắc Độc Cô Diễm ngưng trọng như thế, nàng đoán có thể có liên quan đến nam nhân mới vừa rồi Độc Cô Diễm thấy.
“Ừ, ta không lên tiếng.”
Mắt lạnh của Độc Cô Diễm chợt lóe, lôi kéo Hướng Tiểu Vãn đi vòng qua cua quẹo.
Quẹo cua rồi là một dãy nhà thanh nhã, trong sân trồng đầy các loại trúc xanh, đứng ở trong đó, giống như đi vào tiên cảnh, rất đẹp.
Hướng Tiểu Vãn nhìn cảnh sắc rất đẹp bốn phía, không khỏi sợ hãi than liên tiếp: “kỹ viện? Trời ạ, cũng quá hữu tình rồi, số lượng quá lớn, từng cọng cây ngọn cỏ trong vườn hoa này, cũng lộ ra một cổ kỳ ảo thanh nhã, căn bản không liên hệ với kỹ viện. Ngay lúc này, Hướng Tiểu Vãn mang vẻ mặt vô cùng sùng kính đối với chủ nhân sau lưng của Nhất Thưởng Tham Hoan này.
Mẹ nó, thật tài tình.
Độc Cô Diễm nhìn viện giống như tiên cảnh này, chân mày cũng là càng nhíu càng chặt.
Huyền Mộc là trợ thủ đắc lực nhất trong Thiên Địa Thập Tam Huyền của hắn trừ Huyền Thanh ra, võ công cao cường, suy nghĩ tỉ mĩ, làm việc luôn luôn trầm ổn cẩn thận, mà hắn càng thêm nổi danh lạnh như băng vô tình.
Lần này hắn tới kỹ viện, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là phát hiện ẩn tình gì? Hay là trong viện này có nhân vật thần bí nào tồn tại.
Độc Cô Diễm trầm ngâm một lát sau, quyết định đi tìm tòi đến tột cùng. Lấy hiểu rõ của hắn đối với Huyền Mộc, Huyền Mộc tuyệt đối không thể nào xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703314/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.