“A...” Đau chết nàng, trời đánh.
“Ngao...” Độc Cô Diễm cũng là gương mặt thống khổ, hơn nữa là vui mừng.
Cái cảm giác bị bao quanh thật chặt, làm hắn mê muội muốn chết, động tác phía dưới càng mãnh liệt hơn, hắn dùng lực đụng vào, “này nọ í é í é” “này nọ í é í é”...
“Độc, Độc Cô Diễm, chàng đừng động, chàng cút ra ngoài cho ta...”
“Vãn nhi, đợi lát nữa mới lấy tiểu Diễm của ta ra ngoài, nàng chịu không?” Trong thanh âm tà ác của Độc Cô Diễm lộ ra vô cùng sảng khoái.
Tiểu Diễm
Hướng Tiểu Vãn ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được
“Ta khinh, Độc Cô Diễm chàng có biết cái gì là ghê tởm hay không” Hai chữ tiểu Diễm cực lạnh như vậy, hắn cũng nói ra miệng được
“A... Dừng lại, mau dừng lại... A...” Hướng Tiểu Vãn vừa mới nói xong hai chữ ghê tởm, thế công phía dưới của Độc Cô Diễm mạnh hơn rồi, lực độ cường đại kia khiến cho Hướng Tiểu Vãn trận trận co giật, thân thể của nàng bởi vì quá nhiều vui thích mà run rẩy.
Độc Cô Diễm chẳng những không ngừng, ngược lại so với vừa rồi càng thêm động thân cuồng bạo hơn, tiến công có tiết tấu ở giải đất mềm mại.
“Vãn nhi, làm loại chuyện như vậy, miệng không thể nói chuyện, chỉ có thể rên rỉ” Nói xong, gia tăng lực đạo lần nữa, xông, xông, xông.
“A... Ư... A...” Theo như lời của Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn từ một khắc bắt đầu cho đến kết thúc, cũng không có cơ hội nói chuyện, chỉ có một loạt thanh âm khiến người ta tai hồng tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703316/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.