Độc Cô Sương vừa vào bên trong, nhìn qua chính là một màn này.
Độc Cô Diễm ngồi ở trên giường, vẻ mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm bé, thật giống như bé vừa đoạt thứ gì của người.
Nhìn lại Hướng Tiểu Vãn, mặc dù vẻ mặt cố ý nặn ra vẻ bình tĩnh, nhưng mặt mày tất cả đều là đắc ý lớn lối.
Độc Cô Sương ngơ ngác một chút, tình trạng gì đây.
“Sương Nhi, tâm can bảo bối của nhũ mẫu, con đã tới rồi a, thật muốn chết nhũ mẫu ta, tới đây để cho nhũ mẫu ta hôn một cái, ừ a...” Hướng Tiểu Vãn thanh âm giá lạnh, làm Độc Cô Sương nổi lên trận trận da gà.
Bé nhìn Độc Cô Diễm một cái, sau đó nhẹ bước qua, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn mấy giây. Hồi lâu, băng ra một câu nói. “Nhũ mẫu, miệng của người có phải trúng gió rồi hay không, làm sao rút ra thành như vậy?”
Hướng Tiểu Vãn 囧, nàng cái này gọi là đắc ý có được hay không, lại bị nói thành trúng gió.
“Đứa nhỏ này, làm sao lại nói thành như vậy.” Nhéo Độc Cô Sương một cái, Hướng Tiểu Vãn hướng về phía Độc Cô Diễm ý vị nói: “Tướng quân, chàng không phải là còn có chuyện bận rộn sao, chuyện này, ta phụng bồi Sương Nhi là tốt rồi, chàng cứ yên tâm đi đi.” Nhanh lên một chút cút đi, càng xa càng tốt.
Độc Cô Diễm nãy giờ không nói gì, hầm hừ liếc Độc Cô Sương một cái, quay đầu liền đi ra ngoài, lúc đi tới cửa sau đó phán một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703317/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.