Thượng Quan Dạ nhìn ánh mắt bi thương của Độc Cô Hoa, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói: “Tiểu Hoa nhi, nơi này tạm thời sẽ là nhà của con, bây giờ phủ tướng quân chưa phải là chỗ con có thể trở về, con mới vừa giải hết độc, thân thể rất yếu, ngủ một giấc đi.”
Nói xong, Thượng Quan Dạ đang muốn xoay người rời đi, ống tay áo lại bị một bàn tay nhỏ gắt gao nắm lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mang theo chờ đợi và ưu thương, đôi mắt lóe lên, phức tạp và kiên định nhìn chằm chằm Thượng Quan Dạ, thanh âm chậm chậm nói: “Sư thúc, người dẫn con về nhà có được hay không, sư thúc, van cầu người dẫn con về nhà.”
Thượng Quan Dạ liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy mong đợi, có chút không đành lòng nói cho cậu biết chân tướng, hắn chỉ dụ dỗ nói: “Hoa nhi, con xem bây giờ con bị thương nặng như vậy, con bảo sư thúc làm sao dám dẫn con về phủ tướng quân đây, nếu bị phụ thân tướng quân hung mãnh của con thấy được, còn tưởng lầm là sư thúc ta khi dễ con. Còn nữa, bộ dáng con yếu ớt như vậy, nếu để cho nhũ mẫu của con thấy, con không sợ nàng ấy khổ sở sao?”
Độc Cô Hoa nghe xong, lẳng lặng cúi đầu, không nói gì thêm.
Cậu biết sư thúc nhất định là đang dụ dỗ cậu, cũng biết sư thúc vì sao làm như vậy, với thực lực của phụ thân mà nói, chỉ e từ sớm đã tra ra quan hệ của cậu và sư phụ rồi, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703429/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.