Vô Sinh cốc.
Bạch y nam tử lẳng lặng đứng trong sảnh, bên cạnh hắn các tộc nhân tộc Bạch Tuyết cũng cung kính đứng thẳng.
“Cốc chủ, Bạch Tuyết tộc chúng ta đã thật lâu không màng đến thế sự, cốc chủ, ngài thật muốn xuất cốc sao?” Một gã lớn tuổi chính là lão giả nhìn bạch y nam tử lên tiếng.
Bạch y nam tử lãnh đạm liếc ông ta một cái, sau đó gật đầu.”Chuyện này bổn tôn đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời nữa.”
“Dạ, cốc chủ.”
“Lui xuống đi.” Bạch y nam tử nhàn nhạt phất tay, mọi người Bạch Tuyết tộc nhận được chỉ thị, rối rít lui xuống.
Trong phòng khách lúc này chỉ có bạch y nam tử, đột nhiên một bóng dáng nhanh như quỷ mị từ bên ngoài đi vào.
“Tham kiến Chủ nhân.” Bóng đen kia quỳ gối trước bạch y nam tử, thái độ cung kính vô cùng.
“Thu Hồng, đứng lên đi.” Bạch y nam tử nhàn nhạt nói
“Tạ ơn chủ nhân.” Thu Hồng đứng lên, ánh mắt cung kính nhìn bạch y nam tử, mắt chạm đến gương mặt tuyệt mỹ lạnh như băng của bạch y nam tử kia, nhìn thấy rõ dáng vẻ bạch y nam tử, lại khiến Thu Hồng lúc này chấn động như cũ không ngừng được.
Trước đây nàng từng nhận lệnh lẻn vào phủ tướng quân, nhưng không ngờ bị Độc Cô Diễm phát hiện, nàng nhớ rõ ban đầu là mình uống thuốc độc tự vẫn, nhưng lại không nghĩ tới, chủ nhân đem nàng mang ra ngoài, trước kia chủ nhân cho nàng độc dược, cũng không phải độc dược chân chính, mà là một loại thuốc giả chết, sau khi chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703431/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.