Hướng Tiểu Vãn không có dừng động tác vẩy gạo nếp nhằm về phía Hắc Diệu.
“Ta khinh, ngươi quả nhiên là cương thi, cho ngươi nếm mùi tuyệt chiêu của ta, gạo nếp tán hoa, ha ha ha.” Hướng Tiểu Vãn quơ múa gạo nếp trong tay vừa vẩy về phía Hắc Diệu, vừa cười to.
Bên cạnh mọi người bị thương thấy một màn này, cũng đều rối rít gia nhập hàng ngũ vẩy gạo nếp, bọn họ không tin,vẩy không chết Hắc Diệu biến thái.
Hắc Diệu bị gạo nếp làm tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt kia dường như muốn nuốt sống nàng, oán hận cùng với không cam lòng vang lên từ miệng hắn.
“Cửu Anh, ngươi dám làm thế đối với ta, chẳng lẽ ngươi đã quên ngày đó ngươi đối với ta thế nào sao? Cửu Anh, ngươi không xứng trở thành nữ nhân của Hắc Diệu ta, lại càng không xứng trở thành mẹ ruột của Hoa nhi.”
Lời của Hắc Diệu vừa nói xong, tất cả trở nên im lặng.
Tất cả mọi người không thể tin nhìn chằm chằm Hắc Diệu, mơ hồ liếc về Hướng Tiểu Vãn đang ngây ngô vạn phần.
Mọi việc là thế nào? Phu nhân lại là nữ nhân của Hắc Diệu? Lại là mẹ ruột của Ngũ thiếu gia? Chẳng lẽ bị thương nên Hắc Diệu không còn tỉnh táo? Nếu không, làm sao lại nói ra lời biến thái như vậy?
Vừa nghe lời của Hắc Diệu, gương mặt Độc Cô Diễm trắng bệch. Hắn siết chặt bàn tay, chất độc Hồng Nhan Lệ giờ phút này không chịu áp chế dâng lên, Độc Cô Diễm đau đớn, thân thể co quắp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-em-sieu-cap-tuong-cong-that-hung-manh/1703469/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.