Edit: Ry
Beta: chuông
...
Âm mưu bí ẩn và hùng vĩ này, có rất nhiều người vô tình hoặc cố ý bị cuốn vào trong đó.
Vốn dĩ Nguyên Dục Tuyết phải nhận được thông tin.
Dù người chơi đã khôi phục kí ức thì địa vị của cậu vẫn là thứ không thể thay thế.
Cậu là người chơi đầu tiên mở khóa nhiệm vụ, có thực lực siêu việt, tìm ra vị trí của tất cả cứ điểm ẩn núp, đồng thời hoàn thành công tác chuẩn bị, giảm thiểu tối đa thương vong ở thời kì đầu. Dân chúng tụ tập lại đây là vì cậu.
Còn có rất nhiều người chơi mang ơn cậu, cậu đã cứu mạng họ.
Mặc dù nhiệm vụ chính đã cho thấy "phương hướng chính xác" của Nguyên Dục Tuyết có hơi lệch lạc... Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Vì xét theo mặt khác, chính nhờ Nguyên Dục Tuyết đã hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị mà lựa chọn của họ lúc này cũng đơn giản dễ dàng hơn.
Chỉ cần hi sinh một vài nơi trú ẩn là được.
Các người chơi vẫn cho rằng Nguyên Dục Tuyết là một cao thủ sâu không lường được, chẳng qua là che dấu danh tính, sử dụng tên giả. Nhưng cũng có vài người chơi đầu bảng xếp hạng ý thức được cái tên "Nguyên Dục Tuyết" này có liên quan tới người chơi thần bí đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng kia... Có điều tình huống phó bản hiện giờ không tiện cho họ tìm cậu hỏi thăm.
Xét từ mọi mặt thì dù người chơi ăn ý tạo thành liên minh, cũng không thể có chuyện Nguyên Dục Tuyết không nghe được tiếng gió, vì họ không cố tình giấu cậu.
Nhưng kì lạ lạ... Gần như tất cả mọi người đều không liên lạc được với Nguyên Dục Tuyết.
Họ có thể dùng máy phát tín hiệu trước đó Nguyên Dục Tuyết đưa cho họ để liên hệ, nhưng vậy thì hơi quá. Một mặt khác, lỡ Nguyên Dục Tuyết thật sự tới hỏi... Những người chơi này không biết nên giải thích thế nào về quyết định hiện tại.
Trong nhận thức của họ, Nguyên Dục Tuyết là một chính nhân quân tử.
Người như cậu ấy sẽ không chấp nhận cho họ tự ý quyết định tử vong của vô số con người.
Bọn họ còn có xu hướng không muốn để Nguyên Dục Tuyết dính dáng tới.
Một người như vậy không nên bị tòa án đạo đức xét xử.
Tất nhiên trong số họ vẫn có những người không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm Nguyên Dục Tuyết.
Ví dụ như Tiểu Tử, ví dụ như những người biết "Nguyên Dục Tuyết" là ai.
Nhưng càng tìm họ càng khó hiểu ---
Họ phát hiện, dường như trong không gian này, Nguyên Dục Tuyết thật sự đã biến mất.
...
Nguyên Dục Tuyết không hề "mất tích".
Trong tình huống hiện tại cậu cũng không thể rời khỏi phó bản.
Nhưng thật hiếm thấy là, trong lúc có nhiệm vụ, cậu lại không đi chấp hành, mà đang "lười biếng".
... Ngồi thẫn thờ ở trong góc chắc cũng được coi là một hình thức lười biếng.
Giới Chu Diễn ở ngay bên cạnh cậu.
Nguyên Dục Tuyết ngồi trên một cái đệm mềm màu xanh, bên cạnh cậu lại trống không. Giới Chu Diễn thì hết sức tự nhiên, để có thể ngang tầm mắt với Nguyên Dục Tuyết mà cũng ngồi xuống, ngồi luôn xuống đất. Rõ ràng với tốc độ của hắn thì đi lấy thêm đệm cũng rất nhanh, có khi không cần chớp mắt đã có. Nhưng hắn lại không chịu rời đi dù chỉ một tích tắc, thậm chí quên cả ngăn cách đống bụi đất, để chúng dính đầy vào quần áo.
Hắn im lặng ngồi bên Nguyên Dục Tuyết, sự hiện diện hết sức rõ ràng.
Giới Chu Diễn đúng là ngu.
Miệng lưỡi hắn không tốt, tuy biết tâm trạng Nguyên Dục Tuyết không ổn lắm, có thể nói là thất vọng và khổ sở. Nhưng cảm xúc chủ đạo hiện giờ vẫn là...
Bối rối.
Nguyên Dục Tuyết đang rất bối rối.
Nhưng dù có nhạy bén nhận ra được những tâm tình này, Giới Chu Diễn lại không thể hiểu Nguyên Dục Tuyết buồn vì cái gì.
Trong lòng hắn cũng có những xúc cảm ngột ngạt bị đè nén, rất nhiều trong số chúng là sầu muộn tiêu cực thuộc về con người. Chính hắn lại chẳng nhận ra những cảm xúc mềm yếu này không phải thứ hắn có từ ngày đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.