Edit: Ry
Beta: chuông
"Chị ơi?"
Bé gái ôm chú cún lông ngắn màu xám đẩy cánh cửa nặng nề, cẩn thận thò đầu ra, dè dặt nhìn người ngoài cửa.
Trời dần trở nên lạnh hơn, gió rét bỗng cuồn cuộn, hơi lạnh lọt vào qua khe cửa khiến cô bé con rùng mình. Hai má nõn gà cũng vì thế mà ửng lên màu đỏ.
Chú cún trong lòng cô bé ư ử kêu, rúc vào ngực chủ nhân, trông rất uể oải. Thật kì lạ, chú cún tên Tiểu Kỳ này rất dính hai người chủ của nó. Một thời gian dài không gặp chị lớn, nó sẽ phải sốt ruột nhảy xuống, chạy tới chân chị, làm nũng vòi vĩnh, chạy quanh đòi ôm đòi vuốt. Nhưng lúc này nó có vẻ mệt mỏi, cái đuôi cụp vào giữa hai chân, ư ư rên, như thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân bé nhỏ.
Động vật luôn nhạy bén hơn con người.
Tiếc rằng cô bé chỉ để ý tới chị gái mình, không nhận ra phản ứng kì lạ của chó con.
Em dùng sức xoa đầu nó, ý bảo nó im lặng chút, sau đó tiếp tục giương mắt nhìn người chị vẫn luôn là thần tượng của mình.
"Mấy giờ thì chị về thế? Em nghe bác ở phòng trực bảo là chị được thay ca rồi, có thể về nghỉ ngơi." Em chẳng biết tại sao mà nói chuyện với chị gái thân thương của mình cũng thấy hơi sờ sợ, càng dùng sức vò đầu chú chó con: "Tiểu Kỳ cũng nhớ chị lắm á! Tất nhiên là... Em, em cũng nhớ chị. Em hơi sợ ở một mình..."
Tiếng thở dài của người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450817/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.