Edit: Ry
Tất nhiên y nhận ra Nguyên Dục Tuyết.
Đúng ra là Kiếm Thiên Sư chưa từng thấy khuôn mặt bên dưới khẩu trang, lần trước gặp nhau ở nhà hát, Nguyên Dục Tuyết cũng đeo khẩu trang. Thứ duy nhất y có thể thấy là làn da trắng như tuyết, những bộ phận khác đều bị che khuất.
Nhưng ánh mắt chạm nhau một cái, Kiếm Thiên Sư đã biết là cậu.
Là Nguyên Dục Tuyết.
Y chắc chắn, không thể nhận lầm. Chỉ có Nguyên Dục Tuyết chứ không thể là ai khác.
Cùng lúc đó, y thấy nhịp tim tăng dần, trở nên mãnh liệt...
Không biết là vì thấy mặt của Nguyên Dục Tuyết, hay là cảm giác quen thuộc kì lạ kia lại ồ ạt ập tới, nó bành trướng khiến trái tim y run rẩy, càng khiến y khó hiểu.
Kiếm Thiên Sư luôn có cảm giác mình đã từng gặp Nguyên Dục Tuyết.
Không phải là cách bắt chuyện vụng về như Giới Chu Diễn nói.
Nhưng vậy thì càng kì lạ... Vì có là ai, dù có đãng trí tới mấy, thấy mặt Nguyên Dục Tuyết thì cả đời cũng không thể quên được.
Kiếm Thiên Sư tự nhận trí nhớ của mình rất tốt. Nhưng ngoài sự quen thuộc bí ẩn kia, y thật sự không tìm ra được thông tin nào liên quan tới cậu. Y không biết họ từng gặp nhau khi nào, không nhớ hoàn cảnh nhân vật, không nhớ thời gian địa điểm. Mọi thứ đều mờ mịt như một giấc mơ, nên dù biết bản thân "trong sạch", mỗi lần nói ra y vẫn không tránh khỏi chột dạ.
Nguyên Dục Tuyết cũng thấy Kiếm Thiên Sư.
Hàng mi cong chớp chớp, khuôn mặt không có nhiều cảm xúc, bình tĩnh đối diện với y.
Trí nhớ của người máy chiến tranh còn tốt hơn con người, cậu vẫn nhớ thiếu niên đã có duyên gặp mặt ở nhà hát này... Nhưng ngoài cái đó ra thì không còn gì khác.
Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của y, cùng với câu hỏi lộ rõ hoảng hốt, Nguyên Dục Tuyết bình thản đáp.
"Ừ."
Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng.
Vị đồ đệ lớn tuổi của Kiếm Thiên Sư hay Hành Lạc theo sau học hỏi kinh nghiệm đều cực kì lo lắng.
Họ vẫn nhớ lời dặn dò của Kiếm Thiên Sư.
Nhưng Kiếm Thiên Sư... Rõ ràng thả lỏng hơn hẳn trước đó. Trạng thái tổng thể có một sự biến hóa kì diệu, nhẹ nhõm hơn nhiều. Mũi kiếm gỗ chống lên đất cũng được thu vào vỏ.
Khác với động tác vờ như thu vào ban nãy, lần này là tra vào vỏ thật, dùng linh lực phong ấn nó, bình tĩnh khoác lên lưng. Nếu họ bị tấn công lúc này thì sẽ trở tay không kịp.
Hai người đều không biết phải nói gì.
Biểu hiện của Kiếm Thiên Sư, ban nãy vào tòa nhà có quỷ này còn khuyên bảo họ gặp cái gì cũng không được tiếp cận, không được tin tưởng, giờ gặp mỹ nhân lại, hầy...
Bọn họ còn không đầu hàng nhanh bằng y!
Hành Lạc có cảm giác buồn bực kiểu như "chúng thần đang chờ tử chiến, cớ gì bệ hạ lại đầu hàng?"... Tuy là lập trường của hắn cũng chẳng kiên định hơn là bao.
Kiếm Thiên Sư lên tiếng: "... Cảm ơn cậu. Cậu đã giải quyết phiền phức trong đó đúng không? Cũng không lạ."
Nguyên Dục Tuyết không thấy mình có gì cần được cảm ơn, cậu chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
... Có vẻ như mỗi nhân loại cậu gặp đều rất khách khí.
Thiếu niên bèn đáp: "Không cần cảm ơn. Đây là trách nhiệm của tôi."
Kiếm Thiên Sư đã được chứng kiến bản lĩnh của Nguyên Dục Tuyết, biết thân phận cậu thần bí, rõ ràng không có dính dáng gì tới Huyền Môn, nhưng hiểu biết, sức mạnh còn cao thâm hơn mình. Thêm nữa là cực kỳ cao thượng, lần trước đã ra tay cứu y, lần này cậu cứu những vị khách kia cũng là bình thường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.