Edit: Ry
Giữa ngày nắng chói, âm tà hóa được thành thực thể, còn có thể rời khỏi khu vực tụ tập âm khí... Vẻ mặt Kiếm Thiên Sư càng thêm rét lạnh.
Xem là là ác quỷ đại hung.
Kiếm gỗ đào trong tay cắt lên ngón cái, máu lập tức bám vào mũi kiếm như sợi dây đỏ quấn quanh.
Tại nơi mũi kiếm chĩa vào, vài bóng người thong thả đi ra ---
Con ngươi Kiếm Thiên Sư co lại.
"... Chuyện gì vậy?"
Các người chơi vừa trở lại thế giới con người, không hiểu sao cả tòa nhà không có ai, mãi mới gặp người sống thì lại thấy ba người nọ ăn mặc kì quái, mặt mày nghiêm trọng cảnh giác như thể bọn họ là quái vật gì vậy.
Một thanh niên mặc đạo bào màu trắng, không ngừng lần tràng hạt; một ông lão râu tóc bạc phơ, trông như thần tiên ở đâu; và đứng trước cả hai là một thiếu niên ăn mặc khá bình thường, chỉ là tay lăm lăm cây kiếm gỗ, tư thế rõ là chuẩn bị công kích, trông rất khó hiểu. Trước mũi kiếm còn đang lơ lửng một lá bùa vàng. Không biết treo lên kiểu gì nhỉ, trông nó như bay giữa không trung thật ấy, vừa huyền bí vừa đáng sợ, cũng khiến y giống hai người kia --- Không bình thường giống nhau.
Đám thanh niên ngơ ngác, gì đây, cosplay đạo sĩ à?
Tới escape room cosplay đạo sĩ? Mà còn trông rất chuyên nghiệp nữa chứ?
Thị lực của Tần Mông tương đối tốt, còn thấy ở đằng xa có một đám người đang tụ tập. Họ mặc đồng phục của nhân viên escape room. Gã không khỏi hoang mang cau mày.
Chẳng trách họ đi cả đường cũng chẳng thấy ai, hóa ra tập trung hết ở đây xem kịch.
Tự dưng xuất hiện nhiều "quỷ" như vậy, đệ tử của Kiếm Thiên Sư cùng với Hành Lạc đi theo để "học hỏi" lập tức không dám thở mạnh.
Họ quan sát nhanh nhóm người vừa xuất hiện này. Công bằng mà nói thì trông không đáng sợ chút nào, quần áo hơi bẩn một chút, hơi chật vật, nhưng ai cũng là trai xanh gái đẹp.
Nhưng do Kiếm Thiên Sư mới vừa cảnh cáo xong, hai người nhìn nhóm thanh niên này chỉ thấy như gặp địch. Nhất là Hành Lạc, hắn xác nhận là đã đưa toàn bộ người trong tòa nhà ra ngoài, nhân viên cũng xác nhận là không còn ai, sao giờ tự dưng có nhiều người vậy.
Mấy vị Thiên Sư đanh mặt rất hung tợn, đám thanh niên thấy vậy ngập ngừng đứng ở cửa, không hiểu gì nhìn họ...
Kiếm Thiên Sư cau mày. La bàn của y vẫn không chỉ về phía quỷ, mà dương khí trên kiếm gỗ đào cũng không có dấu hiệu tấn công đối phương.
Thứ khiến Kiếm Thiên Sư khó hiểu nhất là y đã gặp nhiều quỷ quái như vậy, cũng gặp rất nhiều quỷ cực kì lợi hại, nhưng chưa lần nào có cảm giác ---
Giống người thế này.
Cảm giác như đối diện thật sự là con người.
Kẻ có hình tượng thê thảm nhất, thanh niên tóc đỏ có dính máu đang khoanh tay, ngờ vực và hất hàm nhìn y, trông đúng ngứa đòn --- Đây không phải là mấu chốt. Ý Kiếm Thiên Sư là biểu cảm của đối phương cực kì sinh động, y không rõ quỷ đóng giả người có thể sinh động như vậy không.
Mà quan trọng nhất là từ nãy tới giờ họ vẫn chưa bị tấn công.
Kể cả là để họ buông xuống cảnh giác thì thời gian cũng không khỏi quá dài, quỷ mạnh tới mức có thể ra ngoài vào ban ngày chắc hẳn không có kiên nhẫn tốt như vậy.
Hai bên giằng co hồi lâu, Thỏ không nhịn được hỏi ---
"... Mấy người ở đây làm gì vậy?"
Lo nghĩ trong lòng Kiếm Thiên Sư chậm rãi biến mất, kiếm gỗ đào buông xuống, một lần nữa thu lại đặt sau lưng. Y trông có vẻ đã thả lỏng, thực tế cánh tay cầm kiếm căng lên tụ lực. Nếu đối diện dám có bất cứ hành vi nào, y chắc chắn sẽ rút kiếm giết đối phương ngay.
Thiếu niên Thiên Sư cẩn thận quan sát Thỏ rồi cũng hỏi.
"Các người ra đây bằng cách nào?"
Hiện có thể tạm xác nhận những người này đều là con người, nhưng có bị quỷ ám không thì chưa chắc. Chuyện này đã từng có tiền lệ, con người bị quỷ ám được thả về còn tạo tổn thất lớn hơn.
Thỏ không trả lời, bởi cô không chú ý tới câu hỏi của mấy người ăn mặc kì lạ này, đang ngoái đầu ra sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.