Edit: Ry
Bị Nguyên Dục Tuyết từng bước áp sát, những con oán quỷ không có sức chống trả với cậu cũng bị kích thích ra tiềm lực to lớn.
Không thể trốn thì đánh thôi!
Oán khí lập tức bùng lên, lan tràn, quỷ thể của nó phóng đại gấp nhiều lần, vô số đôi mắt đỏ tươi mọc ra, ác độc nhìn chằm chằm Nguyên Dục Tuyết, ục ục chuyển động.
"Mắt" của nó gần như to bằng cậu, cơ thể khổng lồ của con quỷ tưởng như sắp nuốt chửng thiếu niên nhỏ bé. Nó dần vươn cao, khí đen bàng bạc bao trùm Nguyên Dục Tuyết, tấn công từ mọi phía.
Từ khí đen vươn ra những đôi tay nhỏ khô héo, bị kéo thành sợi như dây thừng, muốn bóp phần cổ yếu ớt nhất trên cơ thể người.
--- Nhưng chưa kịp chạm vào Nguyên Dục Tuyết, ánh bạc đã lóe lên. Thiếu niên đứng im không nhúc nhích, mái tóc đen có vài sợi phất phơ, đao đã rơi xuống.
Những cái "tay" kia bị băm cho không còn vụn, vỡ ra thành thể khí, rồi đao khí rét lạnh tiếp tục xoắn nát bản thể.
Tốc độ cực nhanh, một tiếng hét cũng không kịp kêu.
Thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống.
Cậu hơi nghiêng người, tránh đi khí đen sắp bám vào quần áo.
Bình thản, nhịp thở cũng đều đều.
Không nhìn ra được cậu vừa tiêu diệt một con ác quỷ.
Vẩy đi đống khí bẩn bám trên đao, Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nhìn ra đằng xa.
"... Tiếp theo." Cậu lẩm bẩm.
...
Escape room vẫn là "escape room".
Chỉ là đối tượng "escape" thay đổi.
Ác quỷ bị Nguyên Dục Tuyết dí chạy tứ phía, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450936/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.