Edit: Ry
Bị Lam Diễm đốt cháy, lũ quỷ tru tréo những tiếng thảm thiết. Chúng có mưu mô xảo quyệt tới mấy thì đụng độ sức mạnh áp đảo cũng thành hư không.
Huống hồ Nguyên Dục Tuyết không chỉ có thể thoải mái điều khiển Lam Diễm, cậu còn có Phá Hồng Mông chưa từng gặp địch thủ, cũng chưa từng thất thủ.
Trường đao sáng như tuyết vung lên, quỷ chết trong tay cậu chỉ nhiều chứ không ít.
Mấy con quỷ kia lệnh cho đám quỷ cấp thấp công kích con người để Nguyên Dục Tuyết lộ "sơ hở" chẳng những không chiếm được chỗ tốt, mà còn phải đối đầu chính diện với cậu... Càng không có phần thắng.
Chúng gần như không thể đánh trả, bị Phá Hồng Mông chém chết. Vài con có trí tuệ cao ý thức được phải né mũi nhọn, chính xác hơn thì có là quỷ ngu giờ cũng biết muốn tiếp tục tồn tại chỉ có một con đường là trốn ngay.
Lưu loát và quả quyết như cái cách chúng bao vây Nguyên Dục Tuyết, cả bầy giải tán khỏi phòng, chớp mắt đã biến mất ---
Từng cánh cửa mở tung, vẫn còn đang rung lắc. Bên trong không còn là căn phòng mà ban nãy đám Nguyên Dục Tuyết chơi trò chơi, mà là hành lang đen ngòm nhỏ hẹp, nhìn không thấy cuối.
Tất cả đờ ra trước biến động này, ngơ ngác nhìn những cái bóng đen chạy tứ tán, nghĩ ---
Chuyện gì đây?
Trước giờ toàn là người sợ quỷ nên bỏ chạy, giờ là quỷ sợ người phải bỏ chạy.
Vậy thì có phải họ ---
Mọi người len lén nhìn lối ra sau lưng, giờ không còn quỷ ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450937/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.