Edit: Ry
"Trời tối" đã đến.
Thỏ bị bao trùm trong ánh sáng ảm đạm.
Không gian cô đang đứng thực tế không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, đến cả những màn hình to lớn hơi lồi kia cũng duy trì vận hành.
Thỏ đoán được là "trời tối", vì những cái bóng kia rõ ràng trở nên vội vã.
Không chỉ có vội vã, mà còn hoảng hốt, chạy không theo quy luật nào, như người ở trong bóng tối.
Giống như cô ban nãy.
Thỏ chỉ muốn cười khẩy.
Cô cũng từng chạy trốn như vậy, sợ hãi mất phương hướng, sợ dừng lại sẽ bị Tử Thần bắt được.
Nhưng với góc nhìn hiện giờ, cô biết, chỉ cần có mục tiêu nhất định thì muốn bắt được mấy cái bóng này là chuyện rất dễ dàng.
Không ai có thể trốn được, nhất là khi "trời tối".
Cô chỉ cần lựa chọn sẽ truyền cơ hội tử vong này cho ai ---
Bọn họ trước đó cũng đã làm như vậy để chọn ra mình ư?
Những người đang hoảng hốt chạy trốn kia, có phải cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, hoặc là từng làm, nên giờ mới chột dạ, ngay cả nửa giây để đứng lại thở dốc thôi cũng không dám?
Quy tắc trò chơi và hoàn cảnh hiện tại dường như phóng đại mặt tối trong lòng Thỏ. Lúc này, cô cảm nhận được sự khoái lạc khi làm "quỷ", có quyền quyết định sinh tử của người khác.
Cô thậm chí cố tình theo dõi những cái bóng chạy nhanh nhất, thân thủ ngày một nhạy bén, dùng thái độ tồi tệ nhất để phỏng đoán họ. Tâm thái phản nghịch bị khơi dậy, càng muốn đánh lén ---
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450953/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.