Edit: Ry
Giám sát hiện lên, lần này dấu chân máu chỉ còn cách cô hai bước ---
Thỏ kịp thời lui lại, thở hổn hển, trong đầu không khỏi hiện lên. Vừa rồi nó rõ ràng có thể giẫm lên bóng cô, chỉ còn thiếu một bước thôi, cô sẽ là kẻ thua trong trò chơi này. Tại sao nó lại...
Chẳng lẽ là cố ý tha cho cô?
Thỏ nhíu mày, không cho rằng quỷ sẽ nhường mình. Chưa nói tới những chuyện khác, riêng thái độ của đám "nhân viên" đã đủ để chứng minh chúng là bọn quỷ thèm khát máu thịt con người, chỉ muốn rút xương lột da cô, để cô vĩnh viễn ở lại nơi ma quỷ này. Không thể nào có chuyện chúng nương tay.
Chính vì thế mà Thỏ ngày càng bất an, cảm giác kì lạ trong lòng cũng ngày một rõ ràng ---- Cô sở dĩ chưa bị bắt chỉ là, rất đơn giản, nó chưa muốn bắt cô mà thôi.
Cái này giống như là thú hoang vờn chơi với con mồi của nó, mà cô, trừ việc bất an cầu nguyện ra thì không có cách nào để phản kháng.
Bất lực chờ đợi cái ôm của tử vong, ngoài việc trông cậy vào "thương hại" của thứ ma quỷ không tên kia, không ai có thể cứu vớt.
Cái kiểu bị động và loay hoay mãi không tìm ra phương pháp phá cục, không tìm được sợi dây chính xác trong cục đay rối... Để rồi sản sinh lo âu mãnh liệt, ảnh hưởng nặng nề tới cảm xúc của Thỏ, cũng phản hồi lại trên hành động của cô.
Có vài lần, dù có giám sát hỗ trợ, Thỏ vẫn suýt bị quỷ giẫm bóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450954/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.