Edit: Ry
"Nguyên Dục Tuyết!!" Tiểu A hét lên: "Mày điên rồi hả?"
"Nó giết Tiểu C!"
Phản ứng của Tiểu B cũng rất kịch liệt. Màu đỏ chảy lênh láng khắp sàn phản chiếu trong con ngươi của cậu ta, phản ứng sợ hãi hết sức chân thực. Tiểu B cắn răng, cơ mặt run rẩy vì phẫn nộ. Biểu hiện này khiến bất kì ai cũng phải hoài nghi với phán đoán của mình, cho rằng Nguyên Dục Tuyết đã làm một chuyện rất tàn nhẫn.
Sợ hãi và mâu thuẫn của họ đều là thật.
Những cảm xúc rõ rệt này chỉ con người mới có, sao họ có thể là quái vật được?
Thỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm những người này, tay vô thức nắm chặt đến nổi gân, cô bối rối vô cùng.
Phản ứng của họ quá hợp lý, tự nhiên và kịch liệt, nhưng...
Thỏ nhắm mắt lại.
Nguyên Dục Tuyết sẽ không lừa cô.
Không chỉ có Tiểu A và Tiểu B, đám thanh niên do Tần Mông cầm đầu cũng bắt đầu loạn lên. Tần Mông hết lời chửi bới Nguyên Dục Tuyết, nói cậu quả nhiên muốn hại chết họ... Bọn họ sợ hãi không thôi, run rẩy mở cửa tủ lạnh, dường như là muốn chui vào nơi chật hẹp đó trốn. Nhưng lại mãi không làm, hung tợn và bài xích nhìn Nguyên Dục Tuyết.
Mỗi người một vẻ, nháy mắt trôi qua như đời người muôn màu, thái độ cảm xúc mỗi người mỗi khác.
Nhưng dù là loại cảm xúc nào, vào trong mắt Nguyên Dục Tuyết ---
Cậu vẫn như vậy.
Hàng mi rủ xuống như bông tuyết nhẹ nhàng tan biến, một dấu vết cũng không còn, càng không đả động được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-khi-hinh-nguoi/1450966/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.